chứ chưa nói đến việc giúp Weisshart mở rộng hoạt động tâm lý chiến
chống lại Hà Nội.
Dẫu sao, Russell tính toán, những sĩ quan này sẽ học từ nhân viên CIA
được cử đến bổ sung cho bộ phận tâm lý chiến. Có rất nhiều chỗ trống trong
bộ phận này và ông hy vọng nhận được một số lượng lớn nhân viên CIA để
lấp vào đó Tháng 12-1964, SOG đề nghị xin 31 nhân viên CIA. Nhưng cơ
quan này không hề có ý định cử một số lượng lớn nhân viên như vậy. Theo
hồ sơ, “quan niệm ở Sài Gòn là CIA sẽ rút khỏi chương trình 34A trong
vòng sáu tháng". Vì vậy, CIA không chấp thuận đề nghị và chỉ cử 13 nhân
viên.
Vào năm 1966, số nhân viên này giảm xuống chỉ còn 9. Do vậy, vấn đề cử
nhân viên CIA đến SOG trở thành nội dung của buổi làm việc giữa Colby
và thiếu tướng William Peers, trợ lý đặc biệt về chống bạo loạn và hoạt
động đặc biệt của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Sự hỗ trợ "thiếu
tích cực" của CIA cho SOG, như Russell trình bày sẽ ngáng trở SOG trong
nhiều năm tới. Peers không thể lay chuyển CIA để cung cấp thêm người
cho SOG. Colby thừa nhận là vào lúc đó "CIA không hỗ trợ SOG một cạch
thích đáng".(
) Theo Ted Shackley, trạm trưởng CIA vào cuối những năm
1960, tiêu điểm của CIA ở Việt Nam là ở miền Nam. Vào năm 1964, nhũng
yêu cầu về nhân sự của CIA là rất lớn và được ưu tiên trước hết. Vì vậy
Shackley thừa nhận, SOG không thể nhận đủ theo yêu cầu.(
Ngoài ra, chất lượng một số ít nhân viên tâm lý của CIA được cử đến SOG
không đồng đều. Chỉ có rất ít người biết tiếng Việt, văn hoá, và bối cảnh
hiện tại. Thêm vào đó công việc ở bộ phận chiến tranh tâm lý thuộc Cục kế
hoạch của CIA không được coi là "hứa hẹn”. Theo Phil Adam, một nhân
viên CIA phục vụ tại SOG, "chiến tranh tâm lý được coi là bộ phận không
quan trọng của CIA. Bộ phận quan trọng là tình báo, tức là tình báo tích cực
(thu thập tình báo qua điệp viên), đó là số một và số hai là hoạt động bán