Nam. Một bộ phận quan trọng nữa là Đội hỗ trợ cơ động-MST- có nhiệm vụ
bảo dưỡng và sửa chữa tàu.(
2
)
Đầu tiên hoạt động trên biển của SOG được dự kiến đặt dưới sự chỉ huy
hỗn hợp trong đó nhân viên Mỹ và Nam Việt Nam cùng làm việc. Tuy
nhiên sau đó hai ban chỉ huy riêng với nhiệm vụ khác nhau được hình
thành. NAD vạch kế hoạch điệp vụ, huấn luyện thuỷ thủ và biệt kích và
cung cấp nguồn lực. Đối tác Nam Việt Nam, cơ quan an ninh bờ biển (CSS)
thuộc Tổng nha kỹ thuật chiến lược - bao gồm bộ chỉ huy, các bộ phận hỗ
trợ, 55 toán biệt kích biển, 10 tàu tuần tra và các bộ phận bảo dưỡng- phối
họp với OP37. Vai trò chủ yếu của CSS là tuyển lựa thuỷ thủ và các toán
biệt kích.
Thậm chí, sau khi hai ban chỉ huy được thành lập, người ta vẫn dự kiến hai
bên tiếp tục cùng vạch kế hoạch: "chỉ huy trưởng, CSS... với sự cố vấn của
sĩ quan phụ trách của NAD vạch kế hoạch và phối hợp thực hiện các điệp
vụ và nhiệm vụ đặc biệt".(
)Trong thực tế, điều này không được thực hiện
cho đến khi Olson trở thành chỉ huy của NAD năm 1967. Trong 3 năm đầu
tiên, CSS bị gạt ra khỏi quá trình đó. Theo Jim Munson, phó chỉ huy phụ
trách hoạt động của NAD, việc vạch kế hoạch điệp vụ của OP37 trong năm
1964 được tiến hành như sau: "tôi lập danh sách mục tiêu và giải trình với
Jack Owens, chỉ huy trưởng của NAD về mối liên hệ giữa mục tiêu trong
danh sách với nhiệm vụ chung, sau đó bản danh sách được gửi tới Sài Gòn,
rồi từ Sài Gòn sang Washington và tại đó nó có thể được duyệt hoặc bác bỏ.
Phần lớn mục tiêu được duyệt. Đôi khi chúng tôi được giao thực hiện nhiệm
vụ cụ thể ngoài kế hoạch".(
)
Năm 1965, Trick Trainor thay Jim Munson. Khi được hỏi ông có cho CSS
tham gia hoặc biết về thời gian thực hiện điệp vụ không, Trainor nói thẳng
thừng. "tôi không làm như vậy". Tại sao? Trainor trả lời ngay: "tôi không
tin ai khác ngoài người Mỹ và khi người Việt Nam chuẩn bị thực hiện công
vụ, họ phải sống riêng biệt dưới sự giám sát của người Mỹ".(
)