xuất sắc và thông minh nhất", là "cố thuyết phục người Xôviết rằng họ gần
như chẳng mất gì" khi chấp nhận giải pháp trung lập. Halberstam nhận xét
là ngay cả Harriman cũng cho đó quả là một công việc khó(
tưởng lại, mọi người có thể tự hỏi phải chăng Matxcơva không hiểu ý nghĩa
của việc Lào trung lập hay chính Harriman và chính quyền Washington
không hiểu, trong khi hai trong số ba bên của giải pháp là đông minh của
Liên Xô. Điều không kém phần quan trọng là trong khi Mỹ công khai mang
lại sự kết thúc nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng ở Lào, họ đã không ngăn
cản tướng Bẩm và đoàn 559 tiếp tục làm việc trên con đường Hồ Chí Minh.
Tháng 6-1962, các bên của Lào gặp nhau tại Cánh đồng Chum để thảo ra
bản hiệp định và thành lập chính phủ liên hiệp thống nhất dân tộc. Hiệp
định này có hiệu lực ngày 23-6, và Lào được tuyên bố trung lập ngày 6-7.
Theo Hiệp định mọi lực lượng nước ngoài: Mỹ, Liên Xô, Việt Nam phải rút
khỏi Lào.
Uỷ ban kiểm soát quốc tế, có trách nhiệm giám sát các cửa khẩu rút quân
đội nước ngoài ở Lào, chỉ ghi nhận việc rút 40 người thuộc Bắc Việt Nam.
Theo ước tính có đến 10 000 bộ đội Việt Nam tại Lào(
559 của tướng Bẩm. Trên thực tế, chính quyền Kenedy đã nhường Lào và
việc sử dụng thoải mái đường mòn Hồ Chí Minh cho Hà Nội. Các báo cáo
tình báo cho biết vào mùa xuân 1963, quân đội Bắc Việt Nam đã đẩy lùi lực
lượng tướng Phumi ra xa mạng lưới đường mòn đang mở rộng, và các đoàn
xe tải tiếp tục chở hàng cung cấp dọc theo tuyến đường. Ở Sài Gòn, tướng
Harkin tìm cách làm giảm ý nghĩa của việc này bằng cách cho đây là sự đồn
đoán vô căn cứ.(
).
Trong khi sự "trung lập" của Lào đang được đàm phán năm 1962, chương
trình hoạt động ngầm của CIA chống Bắc Việt Nam đang được ráo riết tiến
hành. Bộ phận hành động Bắc Việt Nam thuộc trung tâm CIA ở Sài Gòn do
Gilbert Layton lãnh đạo chỉ có một số ít nhân viên. Trong số đó có một vài
người như Lucius, Conein, Tucker Gougelmann sau này đã trở thành huyền