Vào thời điểm Russell rời vị trí chỉ huy SOG năm 1965, phần lớn các bộ
phận chủ yếu đã được hình thành theo từng nhiệm vụ chuyên biệt đúng như
yêu cầu mà Washington đề ra. Khi SOG phát triển một cách nhanh chóng
trong những năm sau đó, bộ máy tổ chức của nó càng trở nên phức tạp với
hạt nhân là bốn bộ phận nghiệp vụ. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ vạch ra và
thực hiện các kế hoạch hoạt động một trong những loại điệp vụ sau: mạng
lưới điệp viên và chương trình đánh lạc hướng; tập kích trên biển; chiến
tranh tâm lý; và hoạt động thám báo qua biên giới chống phá đường mòn
Hồ Chí Minh.
Mỗi một dạng điệp vụ trên được mang một mật danh và có tính khép kín
cao. Trong nghề tình báo, tính khép kín là nhằm đảm bảo bí mật. Nhân viên
của bộ phận này không nắm được những hoạt động của bộ phận khác. Việc
khép kín này là rất chặt chẽ và tác động tiêu cực đến nguyên tắc thống nhất
và phối hợp công tác của SOG.
Mật danh cho toàn bộ chiến dịch chống Hà Nội là “Footboy". Mỗi một bộ
phận lại có một mật danh khác. Ví dụ, việc cài cắm và chỉ đạo các toán điệp
viên hoạt động lâu dài mang tên "Timberwork". Nhưng sau đó Timberwork
cũng bao gồm cả các toán biệt kích ngắn hạn và vào cuối năm 1967 được
giao điều hành chương trình rất phức tạp nhằm đánh lừa miền Bắc có mật
danh là Forae. Đây là một thủ đoạn nhằm làm cho Hà Nội tin rằng nguy cơ
bị lật đổ ở trong nước là nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ biết.
Hoạt động trên biển mang mật danh là "Plowman". Những hoạt động này
bao gồm nhiều hoạt động bán quân sự và tâm lý. "Hulidor" là mật danh của
hoạt động chiến tranh tâm lý chống lại miền Bắc. Hoạt động này bao gồm
nhiều kỹ thuật tâm lý chiến khác nhau.
Mãi cho đến năm 1965, các điệp vụ của SOG mới được mở rộng bao gồm
cả hoạt động thám báo sang Lào. Hoạt động này có hai mục đích: điều
nghiên nắm tình hình một cách chính xác về mạng lưới đường Hồ Chí Minh
và tiến hành các biện pháp ngăn chặn không cho Hà Nội sử dụng Lào làm