MasterCard Incorporate. Cho đến nay, hai công ty thẻ tín dụng đã
mất tới 3 tỷ đô-la và có thể sẽ còn phải nhận thêm nhiều tin tức tài
chính xấu hơn.
Nhiều năm trước, hai gã khổng lồ của lĩnh vực kinh doanh thẻ
tín dụng quyết định nhảy vào thị trường thẻ ghi nợ. Thật khó có thể
tìm thấy hai dòng sản phẩm nào có tính cạnh tranh cao hơn. Thẻ tín
dụng là kẻ thù của thẻ ghi nợ và ngược lại.
Vậy Visa và MasterCard đã làm gì? Hai công ty đặt cùng một tên
cho cả hai loại thẻ − Visa và MasterCard cho cả thẻ tín dụng và thẻ ghi
nợ.
Thậm chí, hai công ty còn bắt các nhà bán lẻ của mình phải “nhận
thanh toán mọi loại thẻ”. Nói cách khác, nếu nhà bán lẻ chấp nhận
thẻ tín dụng Visa thì cũng phải chấp nhận thẻ ghi nợ Visa.
Tiếp đó, hai công ty thu phí sử dụng thẻ ghi nợ bằng hệ thống
chữ ký giống như khi thu phí sử dụng thẻ tín dụng. Điều này khiến
nhà bán lẻ phải trả phí gấp năm đến mười lần so với việc nếu
khách hàng chỉ sử dụng một trong số những mạng lưới thẻ ghi nợ
khác như Star, Pulse hay NYCE. Những thẻ ghi nợ này sử dụng hệ
thống mã số nhận dạng cá nhân, gọi tắt là mã PIN.
Trong một hợp đồng chống độc quyền lớn nhất trong lịch sử,
Visa đồng ý trả 2 tỷ đô-la còn MasterCard đồng ý trả 1 tỷ đô-la cho
một nhóm các nhà bán lẻ dẫn đầu là Wal-Mart. Điều khoản “nhận
thanh toán mọi loại thẻ” của họ là một hành động phi pháp.
Tại sao hai ông lớn về thẻ tín dụng lại không khai trương thương
hiệu thẻ ghi nợ mới?
Một giám đốc của Visa giải thích, đó là vấn đề con gà - quả
trứng. Đáng lẽ Visa có thể bắt đầu một thương hiệu hoàn toàn mới,