tin tức đáng buồn mà rút lại là cần phải tìm ngay Blood để lấy 10 pound,
không có thì chết cả nút.
- Quỉ bắt anh đi, đồ ngốc! - Pitt giận giữ nói. - Nếu anh cần tìm Blood thì
mất thời gian ở đây làm gì?
- Tôi không tìm thấy anh ấy,- Nuttall kêu lên the thé, bực mình vì thái độ
của Pitt. Dĩ nhiên anh ta không biết Pitt đang nóng ruột thế nào vì đã phải
thao thức suốt đêm phấp phỏng trông ngóng và đến sáng thì gần như đã
phát điên.
- Tôi tưởng anh ...
- Anh tưởng tôi sẽ quẳng mai đấy mà đi tìm bác sĩ chăng? Lạy chúa, tính
mạng chúng tôi lại thuộc về một thằng ngốc như thế này! Thời gian rất quí
mà anh lại phung phí nó một cách vô ích. Nếu thằng giám thị mà trông thấy
anh đứng đây với tôi thì anh sẽ trả lời nó như thế nào bây giờ hả, đồ thộn?
Bị mắng té tát như vậy. Nuttall giận quá không nói ra lời, mãi sau mới mở
miệng được:
- Thề có Chúa, tôi rất hối hận vì đã dây với các người! Thề ...
Nhưng có trời mà biết được Nuttall định thề gì nữa, bởi từ một bụi cây rậm
hiện ra thân hình phì nộn của một người đàn ông mặc áo camisole bằng vải
láng quần đùm bằng vải bông, tay lăm lăm những lưỡi gươm cong dùng để
đánh giáp lá cà. Bước rất khẽ trên mặt đất mềm, hắn chỉ còn cách Nuttall và
Pitt chừng mười yard
.