Quay bộ mặt đỏ tía vì nắng và vì giận dữ sang phía Pitt, Bishop nhìn anh
bằng cặp mắt ti hí rồi bước tới một bước, vung cây gậy tre lên.
- Thằng nào vừa chạy?- Hắn hỏi bằng một giọng bình thản đáng sợ.
Pitt đứng im, tì vào chiếc mai. Anh moi óc cố tìm lấy câu trả lời, nhưng
trong đầu anh không còn gì khác ngoài những lời nguyền rủa thắng ngốc
Nuttall.
Tên đại tá vung gậy mắm môi mắm lợi quật xuống tấm lưng trần của chàng
trai. Pitt bật kêu lên vì đau.
- Nói đi, đồ chó! Tên nó là gì?
Ngước mặt nhìn lên lão chủ đồn điền, Jeremy nói:
- Tôi không biết.- Vẻ bực bội trong giọng nói của anh bị tên đại tá cho là
hỗn láo.
- Không biết à? Ðược. Này thì thêm cho mày ít nữa để mày nghĩ ra cho
nhanh! Này, này, này ... - Những ngọn đòn tới tấp bổ xuống chàng trai -
Bây giờ thì sao? Mày đã nhớ ra tên nó chưa?
- Không, tôi không biết anh ta thật mà!
- A! ... Mày bướng hả? - Tên đại tá hầm hầm nhìn Pitt, những cơn điên của
hắn lại đã bùng lên. - Ma quỉ thánh thần! Mày định lừa tao hả? Mày tưởng
tao để cho mày muốn làm gì thì làm hả?