Pitt so vai, nghiến răng và nhấp nhổm đổi hết chân này sang chân kia.
Muốn làm tên đại tá phát khùng chẳng khó. Tên chủ đồn điền điên cuồng
quật lấy quật để không thương xót, mỗi roi lại kèm theo một câu chửi
khủng khiếp cho đến khi Pitt đâm ra liều lĩnh bởi cảm giác tự trọng bùng
dậy và anh nhảy xổ vào kẻ hành hạ mình.
Bọn vệ sĩ không bỏ qua một cử chỉ nào của anh. Những cánh tay gân guốc
của chúng lập tức tóm lấy Pitt, bẻ quặt tay anh ra sau và dùng thắt lưng trói
lại.
Bộ mặt Bishop nổi mẩn đỏ bẩm. Thở hổn hển như kéo bễ, bắn quát:
- Bắt lấy nó!
Hai gã da đên lôi xềnh xệch anh chàng Pitt bất hạnh trên lối đi chạy dài
giữa hai hàng mía vàng rực như hai bức tường thành. Những ánh mắt khiếp
hãi của các nô lệ đang làm việc nhìn theo họ. Sự tuyệt vọng của Pitt là
không sao tả xiết. Những nhục hình sắp tới không làm anh bận tâm mấy.
Nguyên nhân chính gây ra cho anh những nỗi đau tinh thần là việc kế
hoạch thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian được tính toán chu đáo đến thế
đã bị phá ngang một cách bất ngờ và ngu xuẩn như vậy.
Qua khỏi hàng rào, hai gã đen lôi Pitt về phía tòa nhà trắng của giám thị.
Từ đây nhìn ra vịnh Carlisle rất rõ. Pitt hướng ánh mắt ra cầu cảng, nơi có
những con thuyền đen sẫm dập dờn trên mặt sóng. Anh chợt bắt gặp mình
đang nghĩ rằng trên một trong những con thuyền ấy, nếu vận hạnh mỉm
cười với các anh một tí thì lúc này họ đã khuất sau chân trời kia rồi.
Và anh buồn bã ngắm nhìn mặt biển xanh.