Cuống cuồng bởi tiếng ầm ĩ bà ta không còn hiểu đầu đuôi gì mà cứ đi lại
lăng xăng. Blood nói cho bà yên lòng và đi xuống mở cửa.
Ngoài đường, trong ánh bình minh vàng rực là một chàng trai mặc bộ quần
áo rách toạc và bê bết bùn đất. Anh ta thở hổn hển, đôi mắt loang loáng
kích động. Con ngựa đứng bên cạnh anh ta mình sủi đầy bọt. Chàng trai mở
miệng, nhưng hơi thở đứt đoạn, không thốt lên nổi một lời.
Blood nhận ra đó là anh chàng lái tàu trẻ tuổi Jeremiah Pitt, cậu cháu của
các cô gái nhà đối diện. Cả phố bị những tiếng ầm ĩ của anh chàng thủy thủ
đánh thức dậy: cửa sổ, cửa ra vào mở toang và từ trong đó lố nhố những
người hàng xóm lo âu đang ngơ ngác ngó ra.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào - Blood nói - Hấp tấp thì chẳng bao giờ được việc
gì đâu.
Nhưng đôi mắt anh chàng kia vẫn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí kinh hoàng, và
anh ta không để ý gì đến lời Blood nói. Vừa ho vừa thở hổn hển, rốt cuộc
anh ta lên tiếng:
- Huân tước Gildoy bị trọng thương ... lúc này đang ở trang trại Oglethorpe
... bên bờ sông ... tôi đã đưa ngài về đó ... ngài sai đi gọi ông. Ông đi nhanh
lên ... Nhanh lên mới được!
Anh ta nhào đến, định lôi tuột Peter đi, bất kể lúc ấy chàng đang mặc áo
choàng đêm và đi dép trong nhà. Nhưng Blood đã tránh được đôi tay đang
vươn ra chực tóm lấy mình.
- Tất nhiên tôi sẽ đi - chàng nói - nhưng không phải ăn mặc thế này.