- Khoan đã, ông bạn, tại sao lại không còn cách chọn lựa nào khác. Về vấn
đề này tôi không thể nào đồng ý với ngài được.
- Nếu ngài có đề nghị gì khác xin ngài vui lòng cho biết.
Don Diego vuốt bộ râu đen nhánh tỉa nhọn hoắt.
- Ngài cho phép tôi suy nghĩ từ đây đến sáng mai được chứ? Hiện thời đầu
tôi đau quá, không còn khả năng nghĩ ngợi gì cả. Ngài hiểu đấy, một vấn đề
như thế này dù sao cũng cần suy xét cho kĩ.
Thuyền trưởng Blood đứng lên gỡ chiếc đồng hồ cát trên giá xuống. Mỗi
bình cát chảy trong nửa giờ. Chàng quay ngược ngăn bình chứa cát lên trên
và đặt nó xuống bàn.
- Rất tiếc, Don Diego thân mến, tôi buộc lòng phải giục ngài gấp lên một tí.
Đây là thời gian để ngài suy nghĩ. - Và chàng chỉ vào chiếc đồng hồ cát -
Khi chỗ cát này đã xuống hết bên dưới mà chúng ta chưa đi đến một giải
pháp tôi có thể chấp nhận được thì tôi đành phải mời ngài và các bạn của
ngài ra dạo chơi bên ngoài mạn một chuyến.
Lịch sự nghiêng mình, thuyền trưởng Blood bước ra và khóa trái cửa buồng
lại.
Khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm tỳ lên lòng bàn tay, Don Diego nhìn
dòng cát chảy từ ngăn trên xuống ngăn dưới. Thời gian càng trôi đi thì vẻ
mặt của hắn càng thêm u tối.