Và những hạt cát cuối cùng vừa rơi xuống bên dưới thì cánh cửa bật mở.
Tên Tây Ban Nha giật mình và vừa trông thấy thuyền trưởng Blood quay
trở lại, hắn liền nói ngay cho chàng cái điều mà chàng đến để nghe:
- Tôi có một kế hoạch thưa ngài, nhưng nó có được thực hiện hay không là
phụ thuộc ở lòng tốt của ngài. Ngài có thể cho chúng tôi xuống một hòn
đảo nào đó trong quần đảo chết tiệt này, để mặc chúng tôi cho số phận được
không?
Thuyền trưởng Blood liếm đôi môi khô bỏng.
- Cái đó hơi khó một tí, - chàng nói chậm rãi.
- Tôi cũng đã cho rằng ngài sẽ trả lời như thế. Don Diego lại thở dài và
đứng lên. Thế thì ta không nói đến chuyện ấy nữa vậy.
Đôi mắt xanh biếc nhìn tên Tây Ban Nha không chớp.
- Ngài không sợ chết sao, Don Diego?
Tên Tây Ban Nha ngẩng phắt đầu lên và nhíu mày:
- Ngài xúc phạm đến tôi đấy thưa ngài!
- Thế thì cho phép tôi hỏi theo cách khác, dưới một hình thức có vẻ dễ chấp
nhận hơn: Ngài có muốn được sống sót hay không?