giang hồ nhếch nhác lúc nào cũng sặc hơi men, những thợ săn, thợ rừng và
dân miền duyên hải chuyên nhặt nhạnh tất cả những gì mà biển cả ném lên;
nhưng lập tức cái nghề ấy trở nên đứng đắn, gần như một dạng hợp pháp
của nghề kaper
khi được một ngài ăn mặc sang trọng, đại diện cho công
ty Tây Ấn của Pháp đứng ra chứng minh cho sự cần thiết của nó với bộ
dạng quang trọng hệt như ông ta là đại diện của chính nước Pháp vậy.
Tất cả những người đã cùng Blood trốn khỏi đồn điền ở Barbados, kể cả
Jeremy Pitt, người mà bên tai luôn văng vẳng tiếng gọi da diết của biển cả -
tất cả bọn họ đều cảm thấy mình là những người vĩnh viễn bị xua đuổi và
đều muốn nhập bọn với "hải hồ huynh đệ" hùng hậu, như bọn cướp biển tự
xưng. Họ tha thiết yêu cầu Blood làm thủ lĩnh và thề sẽ theo chàng đến cuối
đất cùng trời.
Những ghi chép của Jeremy về chuyện này cho thấy: chiều theo tâm trạng
của mình và tâm trạng của những người bạn cùng cảnh ngộ, Blood đã để
mặc cho mình cuốn theo dòng số mệnh, bảo rằng đã là số mệnh thì thoát
làm sao được.
Tôi cho rằng nguyên nhân chính trong những do dự và giằng co dai dẳng ấy
của chàng là ý nghĩ về Arabella Bishop. Cả lúc ấy lẫn sau này chàng đều
nghĩ không bao giờ hai người còn gặp lại nhau nữa. Chàng hình dung thấy
nàng sẽ khinh chàng đến mức nào khi được biết rằng chàng đã trở thành
cướp biển, và sự khinh bỉ ấy, tuy chỉ mới tồn tại trong tưởng tượng của
chàng, đã làm chàng đau đớn như thể nó đã thành hiện thực vậy.
Ý nghĩ về Arabella Bishop không bao giờ rời bỏ chàng. Sau khi ngã giá với
lương tâm mình - mà những hồi ức về cô gái ấy đã làm lương tâm chàng trở
nên nhạy cảm đến nhức nhối - chàng thề với mình là sẽ cố kìm giữ bàn tay
nhúng chàm ở mức mà một người theo đuổi nghiệp giang hồ như chàng có
thể giữ được. Tuy rõ ràng chàng cũng chẳng nuôi một hy vọng hão huyền
nào về chuyện sẽ được người con gái ấy đáp lại tình cảm của mình, hay
thậm chí chỉ được trông thấy nàng một lần nữa, nhưng ký ức cay đắng về
nàng phải được mãi mãi giữ trọn trong tâm hồn chàng.
Quyết định xong, chàng mê mải lao vào chuẩn bị cho cuộc đời cướp biển.
D’Ogeron, có lẽ là người cả nể nhất trong các thống đốc, đã cho chàng vay