còn kịp cao chạy xa bay rồi. Chính đó là điều đã bắt chúng ta phải đuổi
theo viên thống đốc và mất gần một trăm người với hai tuần lễ ở chân pháo
đài! Đấy, nguyên nhân chậm trễ của chúng ta đấy! Và trong khi chúng ta
đang bận rộn với việc đó thì hải đội Tây Ban Nha đã nhận được tin cấp báo
từ La Guayra do tàu tuần phòng bờ biển đưa tới và đã kịp đến nơi. Nhưng
ngay cả bây giờ chúng ta vẫn có thể thoát ra biển được nếu không mất "La
Foudre". Thế mà anh còn dám lên án tôi trong những việc mà chính anh,
hay đúng hơn là sự ngu xuẩn của anh có lỗi nữa!
Chắc bạn đọc cũng đồng ý với tôi rằng sự tự chủ của Blood không thể
không coi là kỳ lạ nếu lưu ý tới một chi tiết là hải đội Tây Ban Nha đang
canh giữ lối ra khỏi hồ Maracaybo do kẻ tử thù của chàng - Don Miguel de
Espinosa y Valdez, đô đốc Tây Ban Nha - chỉ huy. Ngoài nghĩa vụ đối với
tổ quốc, như các bạn đã biết viên đô đốc còn có những lý do riêng để mong
gặp Blood - đó là chuyện đã xảy ra gần một năm trước trên tàu
"Encarnacion" và kết thúc bằng cái chết của em trai hắn là Don Diego. Đi
theo Don Miguel còn có cháu hắn là Don Esteban, người còn khao khát báo
thù hơn cả chính tên đô đốc nữa.
Tuy nhiên thuyền trưởng Blood vẫn ung dung như không còn chế nhạo thái
độ hèn nhát của Cahusac nữa.
- Bây giờ không phải là lúc đem mọi chuyện đã rồi ra mà nói! - Cahusac
rống lên. - Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ làm gì đây?
- Vấn đề ấy hoàn toàn không có! - Blood ngắt lời.
- Sao lại không? - Cahusac cáu tiết. - Đô đốc Tây Ban Nha Don Miguel đã
hứa bảo đảm an toàn cho chúng ta nếu chúng ta chịu rút ngay mà không
đụng đến thành phố, nếu chúng ta chịu giải thoát tù binh và trả lại tất cả
những gì ta đã chiếm được ở Gibraltar.
Thuyền trưởng Blood mỉm cười, thừa biết giá trị những lời hứa hẹn của
Don Miguel, nhưng Yberville thì không hề giấu giếm sự khinh bỉ của mình
đối với Cahusac, lên tiếng:
- Cái đó một lần nữa chứng tỏ rằng, tên đô đốc Tây Ban Nha dù có trong
tay tất cả mọi ưu thế vẫn sợ chúng ta.
- Đó là vì hắn không biết chúng ta đã kiệt quệ đến mức nào! - Cahusac gào