đều đúng sự thật. Người ta đã xác minh rõ rằng hắn không tham gia vào
cuộc nổi loạn của Monmouth và đã bị xét xử theo điều luật mà có thể hắn
không biết, còn các quan tòa thì lại coi phản ứng tự nhiên của hắn là sự
phản nghịch. Nhưng xin lấy danh dự mà thề rằng ít nhiều hắn đã báo được
thù.
- Vâng, - nàng đáp khẽ, - nhưng chính sự báo thù ấy đã làm hại ông ta đấy.
- Làm hại ạ? - Wade bật cười. - Chỗ này thì chưa chắc tiểu thư đã đúng đâu.
Tôi nghe nói hắn đã phát tài, biến tất cả những của cải cướp được của Tây
Ban Nha thành vàng của Pháp và đang cất giữ nó ở Pháp. Về chuyện ấy thì
đã có ông bố vợ tương lai d’Ogeron của hắn lo cho rồi.
- Bố vợ tương lai? - "Arabella" hỏi, mắt mở to kinh ngạc. - D’Ogeron?
Thống đốc Tortuga?
- Chính ông ta đấy? - Lord Julian khẳng định. - Tiểu thư thấy không,
thuyền trưởng Blood có người bảo hộ chắc chắn đấy chứ. Phải thú thực
rằng tôi hết sức thất vọng với những tin tức mà tôi thu thập được ở St.
Nicholas, bởi vì cái đó sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sứ mệnh mà
người bà con của tôi là Lord Sunderland đã ủy thác cho kẻ đầy tớ ngoan
ngoãn của tiểu thư đây giải quyết. Tất cả chuyện ấy không làm tôi hài lòng,
nhưng quả là đúng như thế thật. Nhưng tôi thấy hình như tiểu thư chưa
được biết điều đó thì phải.
Nàng lặng lẽ gật đầu rồi quay mặt đi nhìn làn nước cuồn cuộn sau lái.
Nhưng khi nàng lại lên tiếng thì giọng nàng đã trở lại bình thản và lãnh
đạm.
- Tôi không biết phải hiểu chuyện này ra sao. Nhưng nếu như vậy thật thì
bây giờ ông ta đã không phải đi ăn cướp nữa. Nếu ông ấy... nếu quả thật
ông ta yêu một người đàn bà và định lấy người đó và nếu ông ta giàu có
như ông nói thì việc gì ông ta lại phải liều thân và...
- Tiểu thư nói đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy lúc chưa hiểu ra là có chuyện
gì. - người bạn đàm đạo quý phái của nàng ngắt lời. - Nhưng mọi việc ở
đây đều do d’Ogeron thu xếp. Ông ta tham lam không chỉ cho mình mà còn
cho con gái mình nữa. Về công nương d’Ogeron thì người ta đã cho tôi biết
rằng đó là một ả tính nết hoang dã, hoàn toàn xứng đôi với một người như