như chỉ sợ rơi xuống biển, mặc dù lúc ấy mặt biển yên tĩnh hiếm thấy.
Sau này, mỗi khi nhớ lại thái độ của nàng trong những giây phút ấy, Wade
nhận thấy nó hơi lạ lùng. Nhưng lúc đó ngài không để ý gì cả.
- Blood đã mua của chúng quyền giữ cô gái cho mình. Hắn mua sự đồng ý
của chúng bằng những viên ngọc trai trị giá hơn hai chục ngàn peso. -
Wade cười khinh bỉ, - Giá hời đấy! Thề danh dự rằng chúng là một lũ khốn
kiếp mạt hạng... Xin tiểu thư thứ lỗi. Những chuyện kiểu này không phải
dành cho phụ nữ.
Nàng nhìn đi chỗ khác và ngạc nhiên thấy trời, thấy biển, thấy những xà
ngang của con tàu bỗng trở nên mờ ảo như nàng nhìn chúng qua làn nước
mắt. Nhưng rồi mấy giây sau "Arabella" thu hết chút nghị lực còn lại và hỏi
bằng một giọng đã không còn bình thản như trước nữa:
- Nhưng gã người Pháp đã kể cho ngài nghe câu chuyện bẩn thỉu ấy để làm
gì? Chắc hắn phải thù ghét thuyền trưởng Blood lắm?
- Tôi không nghĩ vậy đâu, - Lord Wade dài giọng chậm rãi đáp. - Tôi không
nghĩ thế. Hắn chỉ kể lại cho tôi... có thể nói là một chuyện dung tục, một
giai thoại tầm thường trong đời bọn cướp biển.
- Dung tục! - nàng kêu lên. - Lạy Chúa tôi!
- Tiểu thư Bishop, dám thưa với tiểu thư rằng tất cả chúng ta đều chỉ là loài
dã man dưới một lớp vỏ văn minh rất mỏng manh. Nhưng theo Cahusac thì
tay Blood kia là một người có tài. Trước đây hắn đã từng là cử nhân y khoa.
- Vâng, đúng thế, - nàng lẩm bẩm rất khẽ.
- Hắn đã từng phục vụ trong các hạm đội và quân đội ngoại quốc. Cahusac
bảo, mà lúc đầu không tài nào tôi tin nổi rằng hắn đã từng chiến đấu dưới
sự chỉ huy của de Ruyter.
- Cả cái đó cũng đúng, - nàng nói và thở dài nặng nề. - Xem ra thì gã
Cahusac của ngài biết hắn rất rõ. Hỡi ơi!
- Tiểu thư thấy tiếc vì chuyện đó à?
"Arabella" quay lại thoáng nhìn huân tước Julian, và ngài nhận thấy mặt
nàng tái nhợt, còn cặp mắt nàng thì sáng rực như đang lên cơn sốt.
- Tất cả chúng ta đều thương tiếc cho cái chết của một con người mà chúng
ta từng kính trọng. Trước đây tôi đã coi hắn như một người bất hạnh nhưng