rõ với ai, mà lại ở trên con tàu gỗ chòng chành bất kỳ lúc nào cũng có thể
bị nhấn chìm xuống đáy biển, quả là hết sức khó chịu đối với một tay gan
dạ trên đất liền. Rất may là tiểu thư Bishop không cần đến sự an ủi yếu ớt
mà Lord Wade có thể dành cho nàng. Dĩ nhiên nàng cũng hơi tái mặt, đôi
mắt nâu của nàng mở to hơn bình thường. Nhưng cô gái đã tự kiềm chế rất
khá. Cúi xuống bên bàn thuyền trưởng, nàng vẫn còn đủ tự chủ để trấn an
cô hầu gái da nâu đang nằm phủ phục dưới chân mình.
Cửa buồng bật mở và Don Miguel cao lớn, rám nắng với chiếc mũi diều
hâu, bước vào. Lord Julian quay phắt lại, tay đặt lên đốc gươm.
Nhưng tên Tây Ban Nha không lôi thôi dài dòng, nói luôn vào việc:
- Đừng có dại dột! - hắn gắt. - Tàu của ngài đang chìm đấy.
Đằng sau lưng Don Miguel là mấy người đội mũ sắt, và chỉ chớp mắt Lord
Julian đã hiểu ngay tình thế, ngài nhẹ nhàng bỏ tay khỏi đốc gươm, và lưỡi
gươm lại nhẹ nhàng chui vào vỏ, Don Miguel mỉm cười, phô cả hai hàm
răng trắng bóng và chìa tay về phía thanh gươm.
- Xin phép ngài! - hắn nói.
Lord Julian do dự nhìn Arabella.
- Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, - nàng nói một cách hoàn toàn tự chủ.
Đức ông nhún vai và trao gươm.
- Còn bây giờ thì xin mời các vị sang tàu tôi, - Don Miguel bảo ngài và ra
khỏi buồng.
Không ai nghĩ đến chuyện khước từ lời mời được nói bằng giọng sai khiến
cả. Thứ nhất, tên Tây Ban Nha dùng vũ lực để bắt ép họ, thứ hai, ở lại con
tàu đang chìm là một việc vô nghĩa. Họ chỉ nán lại vài phút để Arabella kịp
thu dọn mấy thứ đồ đạc, còn Lord Wade thì vơ vội cái xắc tài liệu của
mình.
Các thủ thủy sống sót còn lại trên đống gỗ vụn trước đó không lâu được gọi
là "Royal Mary" được tùy nghi tự quyết định số phận. Họ có thể tự cứu
bằng những chiếc xuồng, nếu xuồng không đủ thì họ còn cơ hội tóm được
một mảnh cột buồm nào đó để giữ nổi trên mặt nước, cùng lắm thì chìm
quách xuống đáy cho nhẹ nợ. Còn Lord Wade và Arabella Bishop bị đưa
sang tàu Tây Ban Nha thì chỉ vì giá trị của họ quá rõ ràng dưới con mắt của