- Vâng, thưa tiểu thư. Tôi cũng là một trong số các nô lệ của ông chú tiểu
thư đấy.
- Rồi sau đó ông lại liên tục đi biển với thuyền trưởng Blood?
- Vâng, thưa tiểu thư, tôi là hoa tiêu của anh ấy từ đầu đến giờ.
Arabella gật đầu. Nàng nói từ tốn nhưng Lord Julian vẫn nhận thấy vẻ nhợt
nhạt khác thường của nàng, mặc dù trong chuyện đó không có gì là lạ nếu
lưu ý đến tất cả những điều nàng vừa phải chịu đựng.
- Có bao giờ ông đi biển cùng với một người Pháp nào tên là Cahusac
không?
- Cahusac? - Pitt mỉm cười bởi vì cái tên đó gợi ra trong óc anh những kỷ
niệm buồn cười. - Vâng, anh ta có đi cùng với chúng tôi đến Maracaybo.
- Thế còn một người Pháp khác tên là Levasseur? - nàng hỏi gặng, và Lord
Julian lấy làm lạ không hiểu tại sao nàng lại có thể nhớ được những cái tên
ấy.
- Có, Cahusac trước đây là thuyền phó trên tàu của Levasseur cho đến khi
tay này chết.
- Cho đến khi ai chết?
- Tay Levasseur ấy mà. Hắn bị giết cách đây chừng hai năm trên một hòn
đảo trong quần đảo Virgin.
Một thoáng im lặng ngắn ngủi; sau đó, bằng một giọng hết sức bình thản,
Arabella Bishop lại hỏi:
- Ai giết anh ta thế?
Hãnh diện bởi những câu hỏi liên tiếp ấy, Pitt sẵn lòng trả lời vì anh thấy
chẳng có gì phải giấu giếm cả.
- Thuyền trưởng Blood đã giết hắn.
- Vì lẽ gì?
Pitt bối rối, nghĩ rằng những chuyện bẩn thỉu của Levasseur không phải
dành cho đôi tai thiếu nữ.
- Họ có chuyện xích mích với nhau, anh đáp cho qua chuyện.
- Chuyện xích mích ấy xảy ra vì.. vì một người đàn bà? - Arabella vẫn riết
róng.
- Có thể cho là thế..