Arabella đăm chiêu ngồi bên bàn và dường như đang chăm chú ngắm nghía
những hoa văn đăng ten Tây Ban Nha tuyệt mỹ trên tấm khăn trải bàn.
Lord Julian lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Con người ấy làm tôi kinh ngạc, - ngài chậm rãi nói bằng một giọng uể
oải. - Đổi hướng đi vì chúng ta? Lạ thật! Nhưng lạ hơn nữa là vì chúng ta
mà ông ấy đã đâm đầu vào một mối nguy hiểm lớn lao khi quyết định đi
vào vùng biển Jamaica. Không quả thực con người ấy làm tôi rất sửng sốt!
Arabella Bishop lơ đãng ngó đức ông. Rồi môi nàng run lên rất lạ, gần như
là khinh bỉ. Những ngón tay nàng gõ xuống mặt bàn theo một nhịp điệu nào
đó.
- Tôi ngạc nhiên hơn vì điều khác kia. - Nàng nói. - Đó là ông ta không coi
chúng ta như những người có thể dùng để đổi được món tiền chuộc kha
khá.
- Mặc dù tiểu thư rất đáng phải thế.
- Thật à? Tại sao vậy?
- Vì tiểu thư đã lăng nhục ông ta.
- Tôi đã quen gọi sự vật bằng chính tên của chúng.
Đến đó thì Lord Julian không nhịn được nữa.
- Tiểu thư đã quen rồi? Nhưng mà tôi, xin cứ giết phăng ngay tôi đi, tôi thì
tôi không dám khoác lác thế đâu! Cái đó chứng tỏ hoặc là sự non nớt thái
quá hoặc sự ngu ngốc thái quá. - Ngài im lặng một lát để lấy lại vẻ ung
dung thường lệ và nói tiếp. - Cái đó còn là biểu hiện của sự vô ơn. Tất
nhiên vô ơn là một đặc tính của con người, nhưng thể hiện nó ra... thì thật
là trẻ con.
Đôi má Arabella hơi ửng đỏ.
- Thưa đức ông, ngài thấy thất vọng với cách cư xử của tôi... Nhưng tôi...
tôi không hiểu nổi ngài đấy. Tôi đã tỏ ra vô ơn với ai? Và ở đâu? Lúc nào?
- Với thuyền trưởng Blood. Chẳng phải ông ta đã đến cứu chúng ta đó sao?
- Đến cứu ư? - Arabella lạnh lùng hỏi lại. - Tôi không nghĩ rằng ông ta biết
chúng ta có mặt trên "Milagrosa" đâu.
Lord Julian cho phép mình để lộ đôi chút nóng nảy.
- Dù thế nào đi nữa thì chính ông ấy đã giải thoát chúng ta khỏi tay tên Tây