táo bạo, linh hoạt và thông minh mới được! bằng cách ấy, ông ta không chỉ
lừa được tôi, một thủy thủ tồi. Tên đô đốc Tây Ban Nha đoán ra ý đồ của
ông ta quá muộn, khi Blood đã làm chủ tình thế rồi. Đó là một vĩ nhân! Là
một người đáng để ta phải nhìn nhận!
Arabella không thể nhịn được nữa, nàng châm chọc:
- Vậy thì ngài hãy lợi dụng ảnh hưởng của mình với Lord Sunderland, bảo
ông ta xui đức vua phong hàm sĩ quan cho Blood đi.
Lord Julian khoái trá bật cười:
- Ồ, việc ấy đã đâu vào đấy rồi! Chứng chỉ sĩ quan của ông ta đang nằm
trong túi tôi đây - Và ngài kể tóm tắt cho nàng nghe mục đích chuyến công
du của mình.
Để lại một mình nàng trong nỗi kinh ngạc, Wade đi tìm thuyền trưởng, lòng
vẫn áy náy vì chưa xác minh rõ được quan hệ của Arabella đối với Blood.
Nếu nàng tỏ ra độ lượng hơn với Blood thì đức ông đã thấy mình sung
sướng hơn rồi.
Ngài tìm thấy thuyền trưởng Blood đang đi đi lại lại trên đài chỉ huy.
Thuyền trưởng đã hoàn toàn kiệt sức vì cuộc vật lộn với quỷ dữ, mặc dù
đức ông không thể nào ngờ nổi chuyện ấy. Với thái độ thân tình vốn có,
Lord Julian nắm tay thuyền trưởng và sóng đôi đi bên chàng.
- Ngài cần gì? Có chuyện gì thế? - Blood cáu kỉnh gắt, tâm trạng chàng
đang hết sức tồi tệ.
Những lời ấy không làm đức ông phật ý.
- Thưa ông, tôi muốn chúng ta kết bạn với nhau, - ngài nói ngắn gọn.
- Hết sức hân hạnh! - Blood trả lời nhát gừng - Ngài đã hạ mình quá đấy.
Lord Julian không để ý đến vẻ giễu cợt rõ rệt trong câu nói.
- Rất lạ lùng là số phận đã cho chúng ta gặp nhau. Chả là tôi được biệt phái
đến Tây Ấn chỉ để gặp ông mà thôi.
- Ngài không phải là người đầu tiên làm được điều đó đâu, - Blood giễu cợt
đáp. - Tuy vậy, những người kia chủ yếu là bọn Tây Ban Nha và chúng
không được may mắn như ngài.
- Ông không hiểu ý tôi, - Lord Julian nói và ngài bắt đầu trình bày sứ mệnh
của mình bằng một giọng nghiêm túc.