Thuyền trưởng Peter Blood ngạc nhiên lắng nghe ngài, và khi ngài vừa dứt
lời, chàng lên tiếng:
- Trên tàu này ngài là khách của tôi, mà tôi thì vẫn còn giữ được ít nhiều
những khái niệm về cách cư xử đúng đắn đối với khách, sót lại từ ngày xưa,
mặc dù bây giờ tôi có thể tự coi mình là tên đầu trộm đuôi cướp. Vì vậy, tôi
sẽ không nói tôi nghĩ thế nào về ngài. Tôi cũng không nói tôi nghĩ thế nào
về Lord Sunderland bởi vì ông ta là bà con của ngài, cũng như đề nghị trơ
tráo mà ngài vừa đưa ra với tôi. Nhưng tất nhiên tôi chẳng lấy làm lạ rằng
một trong các đại thần của James Stuart coi việc dùng hối lộ mua chuộc ai
đó để anh ta phản bội những người tin cậy mình là việc có thể chấp nhận
được. - Và chàng khoát tay chỉ ra boong giữa, nơi đang vọng lên tiếng hát
buồn buồn của bọn cướp biển.
- Ông lại không hiểu tôi rồi! - Lord Julian kêu lên, cố nén bực mình. -
Những người của ông cũng sẽ đầu quân cho đức vua.
- Và ngài cho rằng họ sẽ cùng với tôi đi săn bạn bè trong "hải hồ huynh đệ"
chăng? Xin thề rằng ngài không hiểu gì hết, Lord Julian! Chẳng lẽ ở nước
Anh không còn một chút liêm sỉ nào nữa hay sao? Nhưng thôi, không nói
chuyện ấy nữa. Ta sẽ nói chuyện khác. Tại sao ngài lại nghĩ rằng tôi chịu
nhận hàm sĩ quan của vua James? Tôi thậm chí không muốn bẩn tay vì cái
chiếu chỉ của ngài, dù đây đã là bàn tay của một tên đầu trộm đuôi cướp.
Hôm này chính ngài đã nghe tiểu thư Bishop gọi tôi là đầu trộm đuôi cướp
rồi, tức là một kẻ đáng khinh, một kẻ bị đào thải. Nhưng ai đã làm tôi thành
một kẻ như vậy? Ai đã biến tôi thành đầu trộm đuôi cướp?
- Nếu ông là một người nổi loạn... - Lord Julian lên tiếng.
Nhưng thuyền trưởng Peter Blood đã ngắt lời ngài.
- Ngài thì ngài phải biết rằng tôi không phải là người nổi loạn và hoàn toàn
không dự gì vào cuộc bạo loạn. Nếu đúng là tôi có tham dự vào cuộc nổi
loạn, hoặc nếu là các quan tòa đã nhầm, thì tôi còn có thể tha thứ cho sự bất
công ấy đối với mình, nhưng mà chẳng có nhầm lẫn gì hết. Người ta đã kết
án tôi đúng là vì những việc tôi đã làm, không hơn không kém. Con quỷ hút
máu Jeffreys đáng nguyền rủa ấy đã khép tôi vào tội chết, còn tên chủ
James Stuart xứng đáng của hắn thì biến tôi thành nô lệ. Mà vì lẽ gì nào?