Tuy nhiên, với ông ta thì không thể làm được gì nữa.
- Vâng, tôi đã nghe hết rồi. - Arabella thú nhận với một giọng yếu ớt, đầu
nàng cúi gằm, mắt trân trân nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Lord Julian ngạc nhiên liếc nhìn nàng, rồi im lặng một lúc, ngài đăm chiêu
nói:
- Tôi thì tôi nghĩ là thế này... Không biết có phải tiểu thư là người có lỗi
trong những việc xảy ra với thuyền trưởng hay không? Lời tiểu thư nói tác
động lên ông ta rất mạnh, không làm sao gỡ ra được. Ông ta từ chối quy
phục đức vua và thậm chí còn không thèm bắt tay tôi nữa. Nhưng biết làm
thế nào với một người như vậy được? Phải, hạnh phúc, thành công, may
mắn sẽ còn đến với ông ta, nhưng ông ta sẽ phải kết thúc cuộc đời mình
trên thanh giằng buồm. Còn bây giờ thì tay hiệp sĩ nửa mùa này đang vì
chúng ta mà đùa bỡn với cái chết đấy!
- Thế nào? Tại sao vậy? - Nàng lo sợ kêu lên.
- Thế nào ấy à? Chẳng nhẽ tiểu thư quên rằng chúng ta đang trên đường
đến Jamaica, nơi đóng bản doanh của hạm đội Anh quốc? Tuy rằng chỉ huy
hạm đội ấy là ông chú của tiểu thư...
Arabella ngẩng phắt đầu ngắt lời ngài, và đức ông nhận thấy hơi thở nàng
gấp gấp, còn đôi mắt mở to của nàng thì hốt hoảng nhìn ngài.
- Lạy Chúa! - nàng thốt lên. Cái đó không giúp gì cho ông ấy cả. Ngài đừng
nghĩ thế. Trên thế gian này ông ta không còn kẻ thù nào ác độc hơn chú tôi
đâu. Không đời nào chú tôi lại chịu buông tha ông ấy. Tôi tin chắc rằng chỉ
có hy vọng bắt được và treo cổ thuyền trưởng Blood mới buộc chú tôi rời
bỏ các đồn điền của mình ở Barbados để nhận chức thống đốc Jamaica mà
thôi. Thuyền trưởng Blood chắc chắn là không thể biết điều đó. - Nàng im
bặt và bất lực giang tay.
- Tôi không nghĩ rằng Blood sẽ thay đổi ý định dù có biết trước chuyện đó,
- Lord Julian buồn rầu kết luận. - Không thể xét đoán con người đã có thể
tha thứ cho một kẻ thù như Don Miguel và kiên quyết khước từ đề nghị của
tôi theo những nguyên tắc thông thường được. Ông ta là một hiệp sĩ trọng
nghĩa đến mức gàn dở.
- Nhưng dù vậy trong ba năm qua ông ta đã là ông ta trên thực tế và làm