- Vâng, ông ấy đã nói với tôi bằng những lời như vậy... trong đó tôi hiểu
một điều mà tôi rất muốn hy vọng...nhưng không dám tin... có trời chứng
giám rằng tôi không phải là công tử bột, Arabella. Ông ấy nói... Thôi vậy,
xin phép kể từ đầu, tiểu thư sẽ hiểu tình cảnh của tôi. Tôi lên tàu tìm ông ta
đòi thả chú tiểu thư ngay lập tức. Blood đã cười vào mặt tôi. Bởi vì đại tá
Bishop là một bảo đảm cho sự an toàn của ông ta. Ra đến tàu, chính tôi
cũng biến thành một con tin nữa, có giá trị ít ra cũng bằng đại tá Bishop.
Thế mà thuyền trưởng vẫn yêu cầu tôi rời tàu. Ông ta làm điều đó hoàn
toàn không phải vì sợ hậu quả - không, ông ta không hề sợ gì hết. Ông ta
hành động như vậy nhưng cũng thú nhận rằng ông ta căm ghét tôi cũng
chính bởi cái lý do khiến ông ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, - Arabella nói xen vào khi Lord Julian vừa ngập
ngừng dừng lại. - Tất cả những cái đó mâu thuẫn với nhau thế nào đấy.
- Đó chẳng qua là tưởng thế thôi... Số là, Arabella, con người bất hạnh ấy...
đã dám... yêu nàng.
Nàng bật kêu lên và hai tay ôm ngực. Tim nàng đập dồn. Nàng bàng hoàng
nhìn Lord Julian.
- Tôi.. tôi đã làm tiểu thư sợ hãi? - ngài lo lắng hỏi. - Tôi đã lo ngại điều đó,
nhưng buộc lòng tôi phải nói để tiểu thư biết tất cả.
- Ngài cứ nói tiếp đi, - nàng yêu cầu.
- Vâng. Ông ta thấy ở nơi tôi kẻ đã ngăn cản ông ta giành được tình cảm
đáp lại của tiểu thư. Ông ta sẽ rất hài lòng được kết liễu tôi trong cuộc đọ
kiếm. Nhưng vì cái chết của tôi có thể sẽ làm tiểu thư đau lòng và, vì hạnh
phúc của tiểu thư đối với ông ấy là quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời nên
Blood đã tự nguyện không giữ tôi làm con tin. Nếu người ta ngăn cản
không để ông ấy đi và tôi chẳng may sẽ tử thương trong trận đánh thì... thì
có thể tiểu thư sẽ thương khóc tôi. Ông ta nói rằng, tôi chỉ nhắc lại nguyên
văn, rằng tiểu thư đã gọi ông ấy là đầu trộm đuôi cướp và nếu giữa hai
chúng tôi tiểu thư chọn tôi thì sự lựa chọn của nàng, theo ý ông ta, là phải
lẽ. Vì vậy ông ấy đã đề nghị tôi rời tàu và ra lệnh cho thủ hạ đưa tôi lên bờ.
Nàng ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn Lord Julian.
Ngài nín thở bước tới một bước và chìa tay cho nàng: