- Ông ấy nói đúng chứ, Arabella? Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào câu trả
lời của nàng.
Nhưng nàng vẫn lặng thinh nhìn ngài. Mắt nàng ướt đẫm. Thấy vậy, Lord
Julian không dám bước đến gần hơn.
Ngờ vực, những ngờ vực day dứt đang dày vò ngài. Rồi khi nàng lên tiếng
ngài lập tức cảm thấy ngay những nghi ngờ ấy gần với sự thật đến mức
nào.
Câu trả lời của Arabella đã làm ngài thấy ngay rằng trong tất cả những điều
ngài nói chỉ có một phần đến được nhận thức của nàng và đọng lại ở đó -
những lời nói về tình cảm của Blood đối với nàng.
- Ông ấy nói vậy sao? - nàng kêu lên - Trời ơi!
Nàng quay mặt đi và qua đám lá dày của hàng cam trồng hai bên đường,
nàng nhìn ra mặt vịnh mênh mông phẳng lặng, lấp lánh dưới nắng và
những ngọn đồi mờ xa. Mấy phút trôi qua, Wade đứng im lặng lo sợ chờ
nàng sẽ nói gì. Cuối cùng Arabella lên tiếng, chậm rãi, như thể nàng đang
suy nghĩ thành lời:
- Tối hôm qua, lúc chú tôi nổi cơn điên cuồng hung tợn ấy, tôi đã bắt đầu
hiểu rằng lòng thù hằn đến mất trí là đặc tính của những người có hành vi
bỉ ổi và sai trái. Họ đã đưa mình đến chỗ mất trí để biện bạch cho mọi hành
động của mình. Tôi đã tin quá dễ dàng những điều khủng khiếp mà người
ta gán cho Peter Blood. Hôm qua ông ấy vừa giải thích cho tôi câu chuyện
về Levasseur mà chúng ta đã nghe ở St. Nicholas. Còn bây giờ ngài, chính
ngài cũng khẳng định sự chân thành và lương thiện của ông ấy... Chỉ một
người rất tốt mới có thể hành động một cách cao thượng như vậy.
- Tôi cũng nghĩ thế, - Lord Julian nói nhẹ nhàng.
Arabella thở dài não nề.
- Bây giờ thì dù ngài hay tôi nghĩ thế nào còn có ý nghĩa gì nữa đâu? -
Nàng lại thở dài - Thật cay đắng và nặng nề khi nghĩ rằng nếu hôm qua
những lời nói của tôi không xô đẩy ông ấy đi thì có thể ông ấy đã được cứu
rỗi. Giá như tôi kịp nói chuyện với ông ấy trước khi ông ấy đi khỏi! Tôi đã
đợi, nhưng ông ấy quay ra không phải một mình, đi cùng ông ấy là chú tôi,
và thậm chí tôi không hề ngờ rằng sẽ không thấy lại ông ấy nữa. Còn bây