giờ ông ấy lại thành kẻ bị xua đuổi, lại là cướp biển... Rồi một ngày nào đó
người ta sẽ bắt được và treo cổ ông ấy mất thôi. Và kẻ có lỗi ở đây là tôi,
chỉ một mình tôi!
- Sao tiểu thư lại nói thế! Kẻ duy nhất có lỗi là ông chú nàng với sự hằn học
man rợ và tính cố chấp của ông ta. Tiểu thư không phải tự trách mình về
bất cứ việc gì.
Arabella quay ngoắt lại phía ngài và cặp mắt nàng vẫn đẫm lệ.
- Ngài vẫn nói thế mà được sao? - nàng thốt lên. - Ông ấy chưa nói với ngài
rằng tôi đã xúc phạm ông ấy, đã bất công với ông ấy thế nào sao? Bây giờ
thì tôi đã hiểu điều đó đúng biết nhường nào.
- Xin đừng thất vọng, Arabella, - Lord Julian an ủi nàng. - Tiểu thư hãy tin
ở tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu ông ấy.
Nàng xúc động đến nghẹn thở.
- Thật chứ? - nàng kêu lên với một niềm hy vọng mãnh liệt. - Ngài hứa
chứ? - nàng run rẩy chìa tay cho Lord Julian, và ngài vội nắm lấy tay nàng
trong bàn tay mình.
- Xin thề danh dự với tiểu thư! Tất cả những gì tùy thuộc ở tôi, - ngài đáp,
rồi vẫn nắm tay nàng, ngài nói khẽ: - Nhưng tiểu thư vẫn chưa trả lời câu
hỏi của tôi...
- Câu hỏi nào cơ? - Nàng ngạc nhiên ngước nhìn ngài như nhìn một kẻ mất
trí. Lúc này những câu hỏi nào đó thì có ý nghĩa gì khi mà họ đang nói đến
số phận của Peter?
- Câu hỏi liên quan đến bản thân tôi và tương lai của tôi nữa, - Lord Julian
nói. - Tôi muốn biết,... điều mà Blood đã tin, điều đã buộc ông ấy... có thật
là... nàng không thờ ơ đối với tôi?
Ngài nhận thấy vẻ mặt nàng phút chốc thay đổi hẳn.
- Không thờ ơ ư? - nàng hỏi lại. - Tất nhiên là không. Chúng ta là những
người bạn tốt và tôi hy vọng. Huân tước Julian ạ, rằng chúng ta vẫn sẽ là
những người bạn tốt.
- Bạn ư? Bạn tốt ư? - ngài thốt lên nửa tuyệt vọng nửa cay đắng. - Tôi cầu
xin không chỉ tình bạn của nàng, Arabella ơi? Lẽ nào nàng lại bảo tôi rằng
Peter Blood đã nhầm?