Nét mặt nàng trở nên lo ngại. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay ra. Thoạt tiên đức ông
muốn giữ nó lại, nhưng ngài chợt hiểu như vậy là cưỡng ép nên đành phải
buông ra.
- Arabella! - Ngài đau khổ kêu lên.
- Tôi sẽ là bạn ngài, thưa Huân tước Julian. Chỉ là bạn mà thôi.
Tòa lâu đài bằng cát sụp đổ và đức ông cảm thấy choáng váng, tựa hồ như
bất hạnh vừa chụp xuống đầu ngài. Ngài là một người không được tự tin
cho lắm, chính ngài cũng biết vậy. Nhưng dù sao ở đây cũng có một cái gì
đó ngài không sao hiểu nổi. Nàng đã hứa hẹn với ngài tình bạn. Ngài có thể
đảm bảo những điều kiện mà cô cháu gái một chủ đồn điền thuộc địa có
nằm mơ cũng không thấy, ấy thế mà nàng đã khước từ và thay vào đó nàng
lại nói đến tình bạn. Nghĩa là Peter Blood đã lầm. Nhưng nếu như vậy...
nếu như vậy thì Arabella... dòng suy luận của ngài bị đứt đoạn. Đoán nữa
mà làm gì? Không! Khơi dậy vết thương lòng của mình mà làm gì? Không!
Ngài cần câu trả lời chính xác kia. Và thế là ngài nghiệt ngã hỏi thẳng
thừng:
- Đó là Peter Blood?
- Peter Blood? - nàng lặp lại, chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Và khi hiểu ra,
khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ lựng. - Tôi... tôi không biết, - nàng lắp bắp.
Khó mà nói đó là câu trả lời thành thật. Số là trong buổi sáng hôm nay
dường như bức màn vẫn che mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống và nàng đã
thấy rõ Peter Blood đối xử với mọi người thế nào. Và cái cảm giác đến
muộn hẳn một ngày ấy đã làm lòng nàng tràn ngập xót xa đau buồn.
Những hiểu biết về phụ nữ của Lord Julian không cho phép ngài nghi ngờ
thêm nữa. Ngài cúi đầu để giấu sự tức tối bùng lên trong ánh mắt, bởi lẽ, là
một người tử tế, ngài xấu hổ vì nó nhưng đồng thời cũng không tài nào dập
tắt nó được.
Và do trong con người ngài bản năng mạnh hơn giáo dục - mà thực ra, hầu
hết chúng ta đều vậy cả, - nên từ giây phút đó, trái với ý muốn của mình,
Lord Julian bắt đầu có những hành động rất gần với cái mà ta gọi là sự đê
tiện. Tôi chẳng thích thú gì khi phải nhận xét như vậy về một con người mà
có lẽ các bạn ít nhiều bắt đầu kính trọng. Nhưng thực sự lại là ở chỗ cái