những chiếc ghế kê dọc tường và nói:
- Kéo lại gần bàn mà ngồi, anh em. Các bạn đã bắt ngài nam tước phải chờ
đấy.
Bọn tướng cướp vâng lệnh, Wolverstone lúc ấy còn hậm hực đầy ngụ ý. Vẻ
mặt Rivarol càng trở nên ngạo mạn. Ngài coi việc ngồi cùng bàn với bọn kẻ
cướp là điều sỉ nhục, nghĩ rằng chúng phải đứng mà nghe ngài dạy bảo, có
chăng thì cũng chỉ một mình Blood được phép ngồi mà thôi. Và để nhấn
mạnh chỗ khác biệt giữa mình với chúng, ngài đã làm cái duy nhất ngài có
thể làm được - chụp mũ lên đầu.
- Ấy thế mới là đúng đấy, - Blood thân mật nhận xét. - Tôi không nghĩ ra là
ở đây gió lùa. - Và chàng đội chiếc mũ rộng vành gắn ngù lông của mình
lên.
De Rivarol giận quá run bần bật và một lúc lâu ngài phải cố kìm mình để
khỏi nổi khùng trước khi có thể lên tiếng được. De Cussy lúng túng ra mặt.
- Thưa ngài, - nam tước cất giọng lạnh như băng, ngài buộc tôi phải nhắc
lại cho ngài rõ rằng ngài đang mang lon thuyền trưởng bậc nhất và đang
đứng trước mặt tướng tư lệnh các lực lượng lục quân và hải quân người
Pháp ở châu Mỹ. Đồng thời tôi cũng buộc phải nhắc ngài rằng ngài có bổn
phận kính trọng một người có cấp bậc như tôi.
- Sung sướng cam đoan với ngài.- Blood đáp, - rằng sự nhắc nhở như vậy là
thừa. Tôi tự coi mình là một bậc nam nhi quân tử mặc dù lúc này trông tôi
không giống thế cho lắm; và như một bậc nam nhi quân tử, tôi luôn luôn
tôn trọng những người được tạo hóa hoặc vận may đặt trên tôi. Nhưng đồng
thời, theo thiển ý của tôi, cũng cần phải tôn trọng những người không có cơ
may được phép bất bình khi người ta không tôn trọng mình. - Đó là một
câu trách mắng được khôn khéo nói ra để không ai bắt bẻ vào đâu được.
Rivarol cắn môi, nhưng Blood không để ngài kịp đối đáp, nói tiếp luôn: -
Còn nếu vấn đề này đã rõ ràng, thì có lẽ chúng ta bắt tay vào việc thôi chứ?
Rivarol sầm mặt nhìn chàng,
- Được, có lẽ như vậy thì hơn, - ngài nói và cầm lên một tờ giấy. Đây là tờ
sao bản giao kèo mà ông đã ký kết với ngài de Cussy. Tôi buộc phải tuyên