lời thóa mạ. Đáp lại, Wolverstone giáng cho anh chàng gây gổ một đấm
mạnh đến nỗi anh chàng nằm thẳng cẳng bất tỉnh nhân sự. Một giờ sau, sự
việc đó đã được báo cáo với de Rivarol và ngài nam tước lập tức ra lệnh bắt
giữ Wolverstone và giam vào lâu đài.
Một giờ nữa sau đó, lúc nam tước de Rivarol đang dùng bữa trưa, gã người
hầu da đen vào bẩm với ngài rằng có thuyền trưởng Blood đến. Ngay sau
khi de Rivarol cáu kỉnh đồng ý tiếp chàng, lập tức có một trang nam nhi
trang phục hào hoa bước vào. Quí ngài đó mặc một chiếc camisole đen đắt
tiền thêu chữ bạc, khuôm mặt rám nắng, hài hòa được cạo nhẵn nhụi,
những món tóc giả đen dài xõa xuống cổ áo đăng teng mỏng, tay phải cầm
chiếc mũ rộng vành màu đen với ngù lông đà điểu đỏ rực, còn bên tay trái
là cây can bằng gỗ mun. Những dải băng sặc sỡ thắt thành nơ buộc đôi tất
lụa, còn những chiếc nơ đen trên mũi giày thì được thêu chỉ vàng rất khéo.
Rivarol và de Cussy không nhận ra Blood ngay. Chàng lúc này trông trẻ ra
cả chục tuổi. Cảm giác kiêu hãnh trước đây đã toàn trở lại với chàng và
chàng muốn bằng tất cả vẻ ngoài của mình khẳng định rằng chàng bằng vai
với ngài nam tước.
- Tôi đến không đúng lúc, - chàng lịch sự xin lỗi. - Rất lấy làm tiếc, nhưng
việc của tôi không thể chờ được. Đây là tôi muốn nói, nhưng thưa ngài de
Cussy, về thuyền trưởng Wolverstone, người đã bị ngài bắt giữ.
- Bắt Wolverstone là tôi ra lệnh, - de Rivarol tuyên bố.
- Thế à? Vậy mà tôi tưởng thống đốc Haiti là ngài de Cussy chứ?
- Chừng nào tôi còn ở đây thì quyền lực tối cao còn thuộc ở tôi, - ngài nam
tước kiêu căng tuyên bố.
- Xin ghi nhận điều đó. Nhưng chắc ngài đã không biết rằng ở đây có một
sự lầm lẫn.
- Lầm lẫn à?
- Vâng, lầm lẫn. Đó là từ thích hợp nhất vì nó sẽ tránh cho chúng ta khỏi
những cuộc cãi vã mất thì giờ, nhưng nói chung thì nó quá mềm mỏng.
Người của ngài, thưa ngài de Rivarol, đã bắt một kẻ vô tội. Người có lỗi là
gã sĩ quan Pháp, kẻ đã xử sự một cách khiêu khích và láo xược, thế mà
người bị bắt lại là thuyền trưởng Wolverstone. Tôi yêu cầu phải rút ngay