mệnh lệnh của ngài lại.
De Rivarol tức tối trố cặp mắt đen của ngài lên nhìn chàng, còn bộ mặt diều
hâu của ngài thì đỏ tía.
- Thế này thì láo quá, thế này thì... không thể được! - lần này viên tướng
phát khùng lên đến nỗi líu cả lưỡi.
- Ngài phí lời quá đấy, thưa ngài nam tước. Chúng tôi cùng ngài đang ở Tân
Thế Giới. Đó không phải là tên vô nghĩa. Ở đây mọi cái đều mới lạ đối với
một người lớn lên giữa những thiên kiến của Cựu Thế Giới. Dĩ nhiên ngài
còn đủ thời gian để hiểu ra cái mới mẻ của nó. Nhưng sự công bằng thì cả
Tân Thế Giới hay Cựu Thế Giới đều như nhau cả. Sự bất công ở đây cũng
không thể chấp nhận được như ở bên kia bán cầu. Lúc này sự công bằng
đang đòi hỏi thả ngay viên sĩ quan của tôi và trừng phạt viên sĩ quan của
ngài. Đó chính là cái công lý mà tôi thiết tha mong ngài thực thi đấy.
- Thiết tha à? - Suýt nữa thì không kìm nổi cơn thịnh nộ, Rivarol chậm rãi
gằn từng tiếng. - Thiết tha?
- Chính thế, thưa nam tước. Đồng thời tôi cũng xin mạo muội nhắc nhở
ngài, thưa tướng quân, rằng trong tay tôi có tám trăm cướp biển, còn ngài
thì chỉ có năm trăm lính thôi. Ngài de Cussy đây có thể dễ dàng làm chứng
cho tôi rằng trong chiến trận một tên cướp biển đáng giá ít ra là ba người
lính. Tôi hoàn toàn cởi mở với ngài rồi đấy, thưa nam tước. Hoặc ngài phải
thả ngay lập tức thuyền trưởng Wolverstone, hoặc là tôi sẽ áp dụng các biện
pháp để giải thoát ông ta. Hậu quả dĩ nhiên sẽ rất khủng khiếp, nhưng ngài
có thể ngăn ngừa chúng chỉ bằng một lời nói. Ở đây ngài đại diện cho
quyền lực tối cao, thưa ngài nam tước, vì vậy chọn giải pháp nào là tùy
thuộc ở ngài.
Mặt de Rivarol trắng bệch ra như vôi. Suốt đời chưa một ai dám ăn nói láo
xược và tỏ ra coi thường ngài đến như vậy. Nhưng ngài nam tước cho rằng
nên nhịn thì hơn.
- Rất đa tạ ngài nếu ngài chịu khó đợi một chút ngoài phòng khách, thưa
ngài thuyền trưởng. Tôi phải hội ý với ngài de Cussy đã.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thuyền trưởng, tất cả sự điên cuồng của
ngài nam tước liền trút ngay xuống đầu de Cussy: