lượng của chúng ta sẽ tăng lên đến một nghìn người.
- Nếu vậy thì tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không tống khứ bọn cướp
biển đi cho rảnh?
- Bởi vì chúng là mũi nhọn của bất kỳ một thứ vũ khí nào mà chúng ta đang
rèn giũa. Trong các trận đánh kiểu chúng ta sắp tiến hành thì chúng rất
thiện chiến và lời tuyên bố của thuyền trưởng Blood mà ngài vừa được
nghe không phải chỉ là nói suông. Trên thực tế, một tên cướp biển đáng giá
bằng ba, thậm chí có thể bằng bốn người lính. Chỉ đến lúc có đủ lực lượng
ta mới kiềm chế được bọn cướp biển. Phải nói thêm rằng chúng có một
khái niệm rất sắt đá về tín nghĩa. Nếu chúng ta thực hiện cam kết của mình
thì bọn cướp biển sẽ không gây chuyện lôi thôi gì với chúng ta đâu. Trong
việc này, tôi có thể thề với ngài rằng tôi biết chúng không phải mới một
năm.
- Thôi được, tôi tin ngài - nam tước nói để vớt vát uy tín. Xin ngài làm ơn
mời giúp tên thuyền trưởng ấy vào đây.
Blood hiên ngang bước vào phòng. Thái độ tự tin của chàng làm de Rivarol
sôi tiết, nhưng ngài đã giấu kín sự bực tức của mình dưới cái mặt nạ lịch
thiệp nghiêm khắc.
- Thế này nhé, thưa ông thuyền trưởng. Tôi đã thảo luận việc này với ngài
de Cussy và tôi cho rằng có thể có sự nhầm lẫn, nhưng xin ông hãy tin rằng
công lý sẽ được phục vụ hồi, tôi đích thân chủ tọa một hội đồng gồm có
hai sĩ quan của tôi cùng với ông và một sĩ quan của ông. Chúng ta sẽ lập
tức tiến hành một cuộc điều tra không thiên vị và kẻ có tội, tức là kẻ đã gây
ra chuyện cãi cọ sẽ bị trừng phạt.
Thuyền trưởng Blood nghiêng đầu. Nếu không thực sự cần thiết thì không
bao giờ chàng dùng đến những biện pháp cực đoan.
- Thế thì hay lắm, thưa ngài nam tước. Nhân tiện chúng ta giải quyết luôn
một số vấn đề này nữa: ngài phê chuẩn hay hủy bỏ bản giao kèo của chúng
ta?
Cặp mắt de Rivarol nheo lại. Ngài đang để hết tâm trí vào những lời de
Cussy nói với ngài: bọn cướp phải là mũi nhọn của mọi thứ vũ khí mà ngài
đang rèn. Khước từ chúng là không thể được. Mặc cả với Blood, chắn chắn