là ngài đã mắc sai lầm về chiến thuật. Từ chối giao ước luôn luôn đi đôi với
mất uy tín. Rõ ràng là không nên mặc cả với bọn cướp biển vì lúc này de
Cussy đang tuyển mộ những người tình nguyện, tăng cường đội binh Pháp.
Khi nào những người tình nguyện ấy đã trở thành một lực lượng hiện hữu
thì vấn đề chia chiến lợi phẩm có thể sẽ được xem xét lại. Còn tạm thời thì
cần phải nhượng bộ thế nào cho dễ coi hơn cả.
- Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề đó, - ngài nói - ý kiến của tôi dĩ nhiên vẫn
nguyên như cũ. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải thực hiện những cam kết
mà ngài de Cussy đã nhân danh chúng tôi thỏa thuận. Vì vậy tôi phê chuẩn
bản giao kèo, thưa ngài.
Thuyền trưởng Blood lại nghiêng đầu. De Rivarol cố tìm kiếm trên đôi môi
mím chặt của chàng dù chỉ một bóng dáng của nụ cười đắc thắng, nhưng vẻ
mặt của chàng cướp biển vẫn dửng dưng như cũ. Ngay hôm ấy
Wolverstone đã được thả, còn kẻ gây chuyện với lão thì bị án hai tháng tù
giam. Công lý đã được phục hồi. Nhưng một khởi đầu như vậy không hứa
hẹn điều gì tốt đẹp và những điều tệ hại đã tiếp luôn sau đó không chút
chậm trễ.
Một tuần sau, Blood cùng các sĩ quan của chàng được gọi lên họp để thảo
luận kế hoạch tác chiến chống lại Tây Ban Nha. De Rivarol trình bày dự án
của mình nhằm tấn công vào thành phố Cartagena giầu có của Tây Ban
Nha. Thuyền trưởng Blood không giấu nổi ngạc nhiên. Khi ngài nam tước
cáu kỉnh hỏi cái gì đã làm chàng ngạc nhiên, Blood đã phát biểu thẳng
thừng:
- Nếu tôi chỉ huy quân binh Pháp tại châu Mỹ, tôi sẽ không có một chút
nghi hoặc hay do dự gì về việc phải làm thế nào để đem lại lợi ích nhiều
nhất cho Đức vua và nhân dân Pháp. Với ngài de Cussy và tôi thì hoàn toàn
rõ ràng là lúc này cần phải chiếm ngay phần đảo Haiti thuộc Tây Ban Nha
và làm cho hòn đảo phì nhiêu và kỳ diệu thành sở hữu của nước Pháp.
- Việc ấy sau này làm vẫn kịp, - De Rivarol đáp - Còn tôi thì muốn bắt đầu
từ Cartagena.
- Ngài muốn nói rằng lên đường làm cuộc viễn chinh mạo hiểm xuyên qua
toàn bộ vùng biển Caribe, chúng ta cần phải bỏ qua những gì đang nằm ở