đây, ngay trước ngưỡng cửa chúng ta. Lúc chúng ta không có mặt tại đây,
bọn Tây Ban Nha có thể chiếm hết phần đảo Haiti thuộc Pháp. Nếu chúng
ta đánh tan quân Tây Ban Nha ngay tại đây thì nguy cơ đó không còn nữa.
Nước Pháp sẽ thêm một thuộc địa mà nước nào cũng thèm muốn tại vùng
Tây Ấn này. Chiến dịch đó không có gì khó khăn và có thể kết thúc được.
Còn sau đó thì chúng ta có đủ thời gian để quyết định xem tiếp theo sẽ làm
gì. Tôi cho rằng cần phải bắt đầu chính từ chỗ đó.
Chàng dừng lời. Im lặng trùm xuống. De Rivarol ngồi trên ghế bành và
nhấm nhấm đầu bút lông ngỗng. Cuối cùng ngài hắng giọng để thông cổ,
rồi hỏi:
- Còn ai có ý kiến giống thuyền trưởng Blood nữa không?
Không một ai đáp lời. Các sĩ quan của de Rivarol sợ ngài nam tước như sợ
cọp, ngồi im thin thít. Những người của Blood, với quan điểm cướp biển
của chúng, dĩ nhiên tán thành chọn Cartagena bời vì ở đó có lắm của cải
hơn nhiều, nhưng vì kính trọng chủ tướng của mình nên cũng làm thinh
nốt.
- Xem ra chỉ có một mình ngài một ý thì phải, - ngài nam tước nhăn nhở
cười nhận xét.
Thuyền trưởng Blood bỗng phá lên cười. Nhưng trong tiếng cười của chàng
sự tức giận nhiều hơn sự kinh bỉ. Những tính toán đoạn tuyệt nghề cướp
biển của chàng đã không thành. Hóa ra chàng đã tự lừa mình. Chỉ có niềm
tin tưởng rằng đầu quân cho nước Pháp chàng sẽ không bị ép buộc làm
những chuyện điếm nhục mới bắt chàng đồng ý phục vụ dưới lá cờ Pháp
mà thôi. Thế mà bây giờ tên tướng huyênh hoang, kiêu ngạo, vênh váo ấy
của quân đội Pháp lại đề nghị một cuộc hành binh ăn cướp không hơn
không kém. Dưới chiêu bài hoạt động quân sự hợp pháp tên tướng dự định
thực hiện một trận tập kích ăn cướp tầm thường.
Bị kích động bời cơn vui vẻ bất ngờ ấy, de Rivarol bực tức cau mày:
- Tại sao ông lại cười, hở đồ quỷ tha ma bắt kia?
- Tại vì lắm chuyện buồn cười không chịu được, thưa ngài nam tước. Ngài
tư lệnh các lực lượng lục quân và hải quân của triều đình Pháp tại châu Mỹ,
lại đề nghị với tôi một cuộc hành binh ăn cướp, còn tôi, một tên cướp biển,