Chàng bỏ ra và ba sĩ quan trung thành của chàng cũng ra theo chàng, mặc
dù họ nghĩ rằng Blood đã mất trí.
De Rivarol giống như con cá bị ném lên cạn. Cái sự thật trần trụi mà hắn
vừa buộc phải nghe đã làm hắn tức nghẹn không thốt ra được một câu. Lúc
trấn tĩnh lại, hắn rối rít cảm ơn trời đất vì thuyền trưởng Blood đã không
còn ở đây nữa. Trong thâm tâm, Rivarol đang sôi sùng sục vì ngượng và
tức. Người ta đã lột mặt nạ của hắn và đã lôi hắn, tư lệnh các lực lượng
thủy lục của triều đình Pháp tại châu Mỹ, ra làm trò cười...
Tuy nhiên đến giữa tháng ba họ vẫn lên đường đi Cartagena. Đội quân đặt
dưới quyền chỉ huy trực tiếp của de Rivarol được tăng cường bởi những
người tình nguyện và người da đen, đã lên đến gần một nghìn hai trăm
người.
De Rivarol cho rằng với một lực lượng như vậy trong trường hợp cần thiết
hắn có thể buộc bọn cướp biển phải vâng lời.
Dẫn đầu hải đội hùng hậu của de Rivarol là chiếc kỳ hạm tám mươi đại bác
"Victorieuse". Bốn chiếc tàu Pháp còn lại đều mạnh không kém gì
"Arabella" với bốn chục khẩu đại bác. Tiếp theo là "Elizabeth", "Lachesis"
và "Atropos", cùng với mười hai frigate chất đầy lương thực đạn dược,
không kể những chiếc xuồng được kéo theo sau.
Trên đường đi suýt nữa họ chạm trán với hải đội Jamaica của đại tá Bishop.
Hải đội Jamaica lên đường đến đảo Tortuga hai ngày sau khi các tàu của de
Rivarol kéo nhau xuống phía nam.