nhằm thí phần lớn nhân lực của chúng tôi thì tôi sẽ nói cho ngài rõ những
điều tôi đã biết để ngài thay đổi quyết định của mình. Ngài ngỡ rằng hướng
bắc nơi nó ăn thông ra biển là yếu huyệt của Cartagena. Nhưng chẳng nhẽ
ngài không tự hỏi mình một câu rất hợp lý thế này: tại sao bọn Tây Ban
Nha lúc xây dựng thành phố đã mất công bố phòng mặt nam mà lại để hở
hẳn mặt bắc ra như vậy?
De Rivarol không đáp bởi vì thực ra đến bây giờ hắn mới buộc phải nghĩ
đến chuyện đó.
- Bọn Tây Ban Nha không phải ngốc nghếch như ngài tưởng đâu, - Blood
tiếp - Hai năm trước khi chuẩn bị tập kích Cartagena, tôi đã cho trinh sát
thành phố. Mặc giả làm người da đỏ tôi đã cùng các thương nhân da đỏ
thân quen đến đây và ở suốt một tuần lễ trong thành phố, nghiên cứu hết
sức kỹ lưỡng tất cả lối ra vào của nó. Từ phía mà thành phố có vẻ dễ bị tấn
công nhất, bọn Tây Ban Nha đã được bãi cạn che chở. Nó ăn ra ngoài biển
đến hơn nửa dặm và không cho phép các tàu vào gần đến mức hỏa lực trên
tàu có thể gây thiệt hại cho thành phố.
- Nhưng chúng ta sẽ đổ quân bằng xuồng, thuyền độc mộc và thuyền đáy
bằng cơ mà! - một viên sĩ quan nóng nảy kêu lên.
- Ngay cả trong lúc biển lặng, sóng vỗ bờ cũng có thể cản trở các ngài thực
hiện cuộc đổ bộ ấy, - Blood bác lại. - Và đồng thời cũng phải lưu ý rằng
chúng ta không thể yểm hộ nhóm đổ bộ bằng pháo tàu. Quân ta có nguy cơ
bị pháo ta bắn vào lưng.
- Nếu chúng ta tiến hành cuộc tấn công vào ban đêm thì việc gì phải có
pháo binh yểm trợ cả, - de Rivarol nói. - Toán quân của ngài sẽ lên đến bờ
trước khi bọn Tây Ban Nha kịp trở tay.
- Đó là ngài dựa trên cơ sở ở Cartagena chỉ có lũ con lừa và bọn mù thôi.
Chẳng nhẽ ngài nghĩ rằng chúng đã không đếm được các cột buồm của
chúng ta và không tự hỏi mình một câu hỏi rất hiển nhiên: ai đến đây làm gì
thế?
- Nhưng nếu chúng coi hướng bắc là an toàn như ngài nói, - tên nam tước
nóng nảy kêu lên, - thì chúng sẽ đâm ra chủ quan cho mà xem!
- Nó không làm chúng chủ quan mà trái lại, nó sẽ không phụ lòng tin cậy