của chúng. Mọi ý đồ đổ bộ lên hướng đó đều sẽ bị thiên nhiên làm thất bại.
- Nhưng chúng ta vẫn cứ thực hiện ý đồ ấy! - tên nam tước vẫn khăng
khăng ngoan cố bởi vì thói kiêu ngạo không cho phép hắn nhượng bộ ai
trước mặt đông đủ ba quân.
- Được thôi, - thuyền trưởng Blood nói, - nếu những lời tôi nói không
thuyết phục được ngài thì ngài cứ việc hành động. Tất nhiên đó là quyền
ngài. Nhưng tôi sẽ không đưa người của mình vào chỗ chết mười mươi
đâu.
- Nhưng nếu tôi ra lệnh cho ngài... - tên nam tước đã lên tiếng.
- Nghe đây, nam tước! - Blood gạt đi không chút kiêng nể. - Người ta thu
dụng chúng tôi không chỉ vì lực lượng của chúng tôi mà còn vì sự hiểu biết
và kinh nghiệm của chúng tôi trong các trận đánh kiểu này nữa. Tôi đã
dành cho ngài quyền sử dụng kinh nghiệm và hiểu biết của tôi, xin nói
thêm rằng trước đây tôi đã phải bãi bỏ cuộc tấn công Cartagena mà tôi đã
dự định bởi vì không đủ lực lượng chiếm cảng - cửa ngõ duy nhất của
thành phố. Bây giờ thì lực lượng của chúng ta sẽ làm cho điều đó có thể trở
thành hiện thực được.
- Đúng, nhưng trong lúc chúng ta tiến hành việc đó, bọn Tây Ban Nha sẽ
đem ra khỏi thành phố một phần của cải đáng kể. Chúng ta phải đánh úp
chúng thật bất ngờ mới được.
- Trên quan điểm cướp biển thì những suy luận của ngài dĩ nhiên là rất
thuyết phục. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu ngài muốn cho
bọn Tây Ban Nha một trận để chúng hết vênh váo và cắm cờ Pháp lên các
pháo đài của thành phố này thì việc mất một phần của cải không làm cho
ngài lo mới phải.
Rivarol cắn môi. Hắn cau mày căm tức nhìn chàng cướp biển vẫn phớt tỉnh
như không.
- Còn nếu tôi ra lệnh cho ngài thì sao? - hắn hỏi. - Hãy trả lời tôi câu hỏi
đó! Ai chỉ huy cuộc viễn chinh này, tôi hay ngài?
- Này, ngài làm tôi ngấy lắm rồi đấy - Thuyền trưởng Blood nói và quay
phắt sang phía de Cussy lúc này đang rất khó xử và nhấp nhổm như ngồi
bàn chông. - Thưa ngài thống đốc, ngài hãy làm chứng cho ông tướng kia