tròn án ngữ con lạch hẹp - cửa ngõ vào vụng tàu. Những khẩu pháo trên
pháo đài bắn trả mãnh liệt, tuy nhiên bọn cướp vận động bằng buồm rất
linh hoạt và bắn cực kỳ chính xác, hỏa lực của chúng trùm lên pháo đài
đúng vào lúc quân phòng thủ nạp lại đạn. Mỗi lần nổ một loạt pháo, các tàu
cướp biển liền quay ngoắt lại làm cho các pháo thủ trên pháo đài chỉ nhìn
thấy hoặc mũi hoặc lái của các tàu cướp biển. Cách vận động như vậy tài
tình đến nỗi trong khoảnh khắc trước khi bọn Tây Ban Nha nổ súng, các tàu
cướp biển đã kịp xếp thành đội hình hàng dọc vuông góc với pháo đài và
các cột buồm của chúng tạo thành một đường thẳng.
De Rivarol vừa lẩm bẩm vừa chửi rủa vừa theo dõi trận đánh do Blood tự ý
tiến hành. Các sĩ quan trên tàu "Victorieuse" cũng kéo hết lên lái và đến lúc
de Cussy cũng vừa lên đến nơi thì tên nam tước đã không còn kiềm nổi cơn
giận đến nghẹt thở của hắn nữa. Đúng ra mà nói thì chính de Cussy tự
chuốc lấy cơn giông tố ấy. Ông ta bước đến bên tên nam tước, hào hứng
xoa tay và tỏ vẻ hết sức hài lòng trước những hành động quyết liệt của
những kẻ mà ông ta đã chiêu mộ.
- Thế nào, ngài de Rivarol, - ông ta cười vui vẻ, - ngài thấy tên Blood ấy
cũng biết việc đấy chứ, hả? hắn sẽ cắm cờ nước Pháp lên đỉnh pháo đài
trước bữa sáng cho mà xem.
Tên nam tước quay phắt lại gầm lên:
- Ngài bảo nó biết việc ư? Đầu óc chim sẻ của ngài làm sao mà hiểu được
rằng việc của hắn là thi hành mệnh lệnh của tôi! Tôi có ra lệnh như thế
không đã nào, mẹ kiếp? Cứ để đấy, xong việc rồi tôi sẽ trị tội vô kỷ luật của
hắn.
- Xin lỗi ngài nam tước, nhưng các hành động của anh ta là đúng đắn nếu
như chúng đưa lại thành công.
- Đúng đắn à? Ô, ma quỉ! Chẳng nhẽ một hành động vô kỷ luật của một
người lính mà gọi là đúng đắn hay sao?! - Tên nam tước nổi khùng nhìn
các sĩ quan của hắn, những kẻ cũng ghét Blood không kém.
Nhưng trận đánh giữa bọn cướp biển và lính Tây Ban Nha vẫn tiếp diễn.
Pháo đài đã bị hư hại nặng nề. Song cả những chiếc tàu của Blood, mặc dù
chúng vẫn động hết sức tài tình nhưng vẫn bị hỏa lực của pháo đài gây