Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 29
Phụng sự vua William
Một trong những chiếc xuồng cập vào mạn "Arabella" và một người gầy
gò, thấp nhỏ, ăn mặc sang trọng với chiếc áo camisole bằng vải láng màu
đỏ thẫm thêu chỉ kim tuyến bước lên tàu. Bộ tóc giả màu đen lồng bồng
khuôn lấy bộ mặt vàng vọt, nhăn nheo, lộ rõ vẻ cáu kỉnh cực độ và vẻ cáu
kỉnh đó còn hiện lên cả trong đôi mắt sắc sảo của ông ta. Bộ quần áo đắt
tiền hợp thời trang hầu như không hư hại tí nào sau tai biến vừa qua, và chủ
nhân của bộ quần áo ấy xử sự đàng hoàng ra dáng một ông lớn chính cống.
Xem ra thì đó không phải là một tên cướp biển. Theo sau ông ta là một
người đàn ông to béo với bộ mặt phong trần sạm nắng và khóe miệng nhu
hòa. Mặt ông ta tròn vành vạnh như cái đĩa, còn trong đôi mắt xanh thì
nhấp nhoáng những tia vui vẻ không lúc nào tắt. Ông ta mặc một chiếc áo
camisole vải tốt không hề trang điểm gì, nhưng chỉ cần nhìn qua thân hình
mập mạp và những cử chỉ nhà binh của ông ta là lập tức thấy ngay rằng con
người này đã quen ra lệnh.
Vừa bước từ thang dây lên boong trước, cặp mắt sắc sảo của ông gầy liền
chạy lướt qua một lượt đám đông hổ lốn của đội tàu "Arabella" và ngạc
nhiên dừng lại ở thuyền trưởng Blood.
- Chuyện quỷ quái gì nữa thế này? - ông ta hỏi gắt. Ngài là người Anh hay
là cái đồ khỉ gió chết tiệt gì?
- Bản thân tôi thì có vinh dự là người Ai len thưa ngài. Tên tôi là Blood,
thuyền trưởng Peter Blood, còn đây là tàu "Arabella" của tôi. Rất mừng
được hầu ngài, thưa ngài.
- Blood! - ông gầy kêu the thé. - Ma quỉ! Cướp biển! - Ông ta quay phắt
sang người đồng hành dềnh dàng của mình; - Van der Kuylen, ngài đã nghe
ra chưa: cướp biển! Quỷ bắt tôi đi, chúng ta tránh hang hùm thì lại sa hàm
sấu rồi!
- Thế à? - người đồng hành của ông ta cất giọng ồm ồm. - Một cuộc phêu