lêu dát lí thú! - Đoạn phá lên cười.
- Ngài còn cười nữa hả, đồ cá heo? - người mặc áo camisole đỏ thẫm sùi
bọt mép quát lên. - Khỏi phải nói, rồi ở nước Anh người ta cười chúng ta
đến thối mũi mất thôi! Thoạt tiên thì đô đốc Van der Kuylen mất cả hạm
đội trong có một đêm, sau đó thì hải đội Pháp đánh chìm chiếc kỳ hạm của
ông ta và kết cục là chính ông ta bị bọn cướp biển bắt. Hết sức vui mừng
thấy ngài vẫn còn cười được. Có lẽ số phận đã trừng phạt tôi bằng cách
ràng buộc tôi vào với ngài, nhưng nói sao thì nói, trời đánh thánh vật tôi đi,
ở đây chẳng có gì là đáng cười cả!
- Xin phép có một nhận xét nho nhỏ, thưa ngài, - Blood ung dung lên tiếng.
- Ở đây rõ ràng là có sự hiểu lầm. Các ngài không phải là bị bắt mà chỉ đơn
giản là được cứu thoát. Khi nào các ngài hiểu ra như vậy thì có lẽ các ngài
sẽ thấy cần phải cảm ơn tôi đã cưu mạng. Thực tình thì lòng hiếu khách của
tôi cũng khá xoàng xĩnh, nhưng ít ra các ngài cũng sẽ được nhận những gì
tốt nhất mà tôi có.
Con người nhỏ bé lanh chanh lại chằm chằm nhìn chàng bằng cặp mắt sắc
như dao.
- Mẹ khỉ! Ngài lại còn cho phép mình khôi hài nữa à? - ông ta cáu kỉnh nói,
và chắc là đang muốn chấm dứt ngay việc người ta chế nhạo mình, ông ta
tự giới thiệu: - Tôi là Lord Willoughby, được vua William phong làm đại
thống đốc Tây Ấn. Còn đây là đô đốc Van der Kuylen, tư lệnh hạm đội Tây
Ấn của Đức hoàng thượng William mà ông ta vừa để mất trong vùng biển
Caribe chết tiệt này.
- Vua William? - Blood ngạc nhiên hỏi lại. Chàng trông thấy cả Pitt, cả
Dyke và những tên cướp biển đứng gần đấy đều sán cả lại, ai cũng ngạc
nhiên sửng sốt chẳng kém gì chàng. - Nhưng vua William là ai vậy, thưa
đức ông? Vua nước nào kia?
- Thế nào? Thế nào? - Ngạc nhiên bởi câu hỏi ấy, Lord Willoughby nhìn
chòng chọc vào Blood hồi lâu rồi mới hỏi: - Đây là tôi nói về Đức hoàng
thượng William Đệ tam - William xứ Orange, người cùng hoàng hậu Mary
trị vì nước Anh đã hơn hai tháng nay.
Tất cả đều im lặng. Blood không hiểu được ngay cái tin khá dễ hiểu ấy.