- Cám… Cám ơn cán bộ! – Giọng anh rung nhẹ - Vậy là nó vẫn
bình thường, vẫn đi học, vẫn… Thế là được rồi. Xin lỗi! Cho tôi hỏi
thêm một câu nó có nhắc gì đến một người tên là Thương, Hà
Thương không? Người đó có đến gặp nó không?
- Không!
Tiếng trả lời nặng như đá cục chấm hết. Người quản giáo đứng
dậy bỏ đi, lạnh lẽo, dửng dưng như vừa rồi không nói gì không nghe
gì cả. Ông bạn tù đi đến, ngồi xuống, đưa cho anh một mẩu thuốc
rê hút dở, ướt nhoét nước miếng một đầu.
- Có tin nhà?
- Ngoài kia người ta đang tìm cách chạy tội cho tôi – Không hiểu
sao anh lại không muốn nói ra cái điều không muốn nói ấy.
- Tốt! Ít nhất xung quanh chúng ta vẫn còn chưa hết những
người tử tế. Nhưng chú cũng nhớ lấy cái đó làm điều đôi khi lại
còn rắc rối thêm. Ví như trường hợp của tôi. Cả đảng uỷ, cả ban
giám đốc, cả công đoàn, đoàn thanh niên cũng làm đơn kí vào
nhằm khẳng định tôi không có tội đàng hoàng nhưng có ăn thua gì
đâu. Ngược lại, họ còn cho tôi là vận động, là xách động quần chúng
để tung hoả mù tội càng nặng hơn. Và cái kẻ quyết liệt ném ra cái tin
ấy không ai khác lại vẫn là cái kẻ xưa nay tôi tin cậy, tôi cưu mang
nhiều nhất. Nó, từ chỗ sắp vướng kỉ luật nặng ở một công ty khác,
quý tài, tôi nhận về, đưa lên phó phòng, trưởng phòng, rồi phó tổng
giám đốc, lo kết nạp đảng cho, vậy rồi không hiểu sao, khi cần
thiết, nó sẵn sàng bán rẻ tôi để thờ chủ mới! Mà trong làm ăn, một
khi người thân tín của mình muốn bán rẻ mình thì có thiếu gì
cách…
Anh lặng lẽ quay đi như không muốn nghe sâu vào cái chuyện
ấy nữa. Cái chuyện như vận vào anh, như là trường hợp của chính