phê nóng, một hơi thuốc thơm… rồi ra đi mãi mãi, có sao đâu. Anh
chợt nghĩ đến một bữa cơm tử tù và khẽ rùng mình.
- Tại sao… Cán bộ đối xử tốt với tôi như vậy? – Anh hỏi.
- Ông uống hết đi! – Giọng người quản giáo vẫn lạnh tanh.
- Tôi… tôi để lại cho ông ấy. Ông ấy cũng nghiền…
- Vẫn còn đây – Anh ta nhét nhanh cái phích xuống dưới tấm
chiếu bết bát vệt mồ hôi – Hai ông uống dần. Thỉnh thoảng tôi
lại mang vào cho.
Anh ngửa cổ chắt đến giọt cuối cùng. Không thấy ngon nữa.
Chỉ thấy đắng nơi cuống họng…
- Ông có nhớ một người tên là Hải không? - Người quản giáo đột
ngột hỏi.
- Hải… Hải nào ạ?
- Hải cụt, ở cùng đơn vị với ông.
- Hải cụt… Nhớ! Cậu áy cụt một ngón tay khi sử dụng B40 trong
trận đánh vào sân bay Bù Da Mập. Sao ạ?
- Tôi là con ông ấy.
Nói xong, anh ta đi ra luôn. Cánh cửa sắt nặng nề lại nhanh
chóng được đóng sầm lại âm u như cánh cửa địa ngục. Vũ Nguyên
ngồi thẫn thờ. Hải! Hải cụt… Hèn chi cái trán dô cái cằm vuông, cái
răng vâu vẩu, cái dáng đi hơi gù gù… sao cứ nhang nhác một ai?
Đó là một câu chuyện, nói đúng hơn là một chi tiết hết sức nhỏ
xảy ra cách đây đã ngót nghét sáu, bảy năm, vào cái ngày anh sắp có
quyết định được điều lên làm giám đốc công ty. Bữa ấy, nhân