ngày kỉ niệm thành lập trung đoàn cái trung đoàn đi bê chứ không
phải trung đoàn đã chuyển sang làm kinh tế lúc này, anh vô tình gặp
lại không ít những đồng đội đang gặp cảnh thất cơ lỡ vận, trong đó
có Hải cụt.
Hải cụt đi một chiếc xe máy cóc cáy, đen trủi không rõ là loại gì
đến dự, nói to, cười to, ăn cũng to. Trong hơi bia bốc lên, anh ta
mới thú thật là mình lóng rày đang làm nghề… chạy xe ôm. Thương
tật, văn hoá chả có, vợ con cũng ỳ xèo ba hồi được, ba hồi mất, có
chiếc xe máy này chạy kiếm chút cháo nuôi con nhỏ đi học cũng là
đã lắm rồi, còn hơn ối thằng bỏ xác trong rừng giờ không biết
xương xẩu, đầu lâu, hoa cái ở đâu. Và cùng cảnh ngộ na ná như Hải
cụt cũng còn vài ba chiến hữu khác nữa mà giờ đây gặp lại mới biết.
Li bia trên tay bỗng đắng ngắt, Vũ Nguyên lui vào một góc, không
còn cảm thấy chút hứng thú ăn uống nào nữa.
Cuối buổi, anh kéo mấy người đó nán lại, nói thẳng rằng sống
vậy thật không ổn đâu. Chỗ anh đang cần người nếu chịu lên, anh
và nông trường sẽ tạo điều kiện cho. Hải cụt cười hô hố bảo, nông
trường nông chiếc gì, có mấy cha ở chung ngõ cũng bỏ ráo trọi các
nông trường về kia kìa, đi nông trường mà chết đói rã họng à? Anh
nói không nông trường thì thôi, đất đai trên đó còn nhiều lắm,
tốt lắm, kiếm mỗi người vài ba héc ta trồng đỡ dần dà cũng có
thể sống được. Họ bảo để nghĩ ngợi cái đã, cứ để địa chỉ đây, cứ nghĩ
ra là lên cái tróc, sợ mẹ gì, đằng nào cũng lãi rồi, sống ngày nào lãi
ngày ấy, đáng ra chết mẹ trong rừng cho ba cái kì đà rỉa thịt rồi.
Hà hà!
Và nửa tháng sau, họ khăn gói quả mướp lên thật, Đăng Điền đi
vắng, anh bảo với chủ tịch công đoàn Đoàn Thanh cắt hơn chục héc
ta đất chưa sử dụng đất thuộc diện tích của đội Đăng Điền cho họ
làm tạm, coi như dân tự do làm tiểu điền, sau này nông trường cần
sẽ đòi lại hay nói họ làm thủ tục đền bù, trước mắt là nông trường