Thừa lúc anh chàng người Thượng cúi xuống tra dao vào thắt
lưng, anh ẩy khẽ người lái xe mặt cắt không ra máu: “Lên gài số lại!
Lẹ lên!” Anh này chợt hiểu, biến nhanh.
- Thôi được! – Anh dọn một cái giọng thật nghiêm – Tôi sẽ làm
trọng tài. Nhà chị nghe đây, nếu người đàn ông này đẩy con xe chạy
được, tức là con xe chưa chết, chỉ có con bò của anh ta chết, chị sẽ
phải đền. Bắt đầu!
Tất nhiên là chiếc xe không một mảy may nhúc nhích. Đẩy một
hơi không được, thêm một vài chàng vận khố khác hè nhau vào đẩy
cũng không được, anh ta quay lại, mồ hôi mồ kê, thất vọng ra mặt:
- Con xe của mày chết thật rồi. Chết cứng. Thôi, tao không bắt
đền nữa. Coi như hoà. Hai con chết cùng lúc. Tao cho thằng trọng
tài mặt con gái kia một đùi về nhậu với vợ nó cho sướng.
Chị chủ cười mà như mếu, dúi vào tay anh ta một tệp tiền:
- Nhưng dù sao tôi cũng có lỗi, anh cầm tạm vài trăm ngàn gọi là
lòng thành…
- Ý, người S’Tiêng không cần lòng thành đâu. Người S’Tiêng chỉ
cần lòng bò về hun khói nhậu chơi thôi. Tao về đây.
Loáng cái, mấy tấm lưng trần đen bóng cúi xuống, thế là chú
bò rủi ro đã được khiêng đi mất hút sau khi để lại một khúc đùi đỏ
mịn nằm nghiêng trên cỏ.
Cô chủ xem gõ nói mà không quên hất mái tóc khá đẹp ra phía
trước ngực, khuôn ngực căng nhức tưởng chừng chưa thể có một bàn
tay nào chạm được đến:
- Em tên là Thuỷ, Thanh Thuỷ, nhà ở ngoài thị trấn, ngay chỗ
ngã ba, nếu có dịp mời anh ghé chơi. May quá! Nếu bữa nay không