trước, đã lường trước mà anh vẫn cứ thấy hẫng nhẹ trong người. Cho
đến khi một đội trưởng ngồi cạnh Đăng Điền mà anh có mang
máng nhớ tên nhớ mặt, Tụ, hình như Đình Quang Tụ, trung đội
trưởng thông tin, ngày trước thì phải, bật đứng dậy, nắt mặt tự nhiên
chả ai làm gì cũng rắn câng:
- Có giám đốc mới về là tốt rồi. Ít nhất rừng cũng có chủ.
Nhưng chỗ quen biết, mất lòng trước được lòng sau, tôi là tôi cứ xin
nói thẳng, đất này là đất dữ, đất nghịch, đã về thì cố mà trụ lại,
kẻo ba bảy hai mốt ngày bọn tôi lại phải làm một tiệc tiễn anh đi như
đời các vị giám đốc trước, mệt lắm!
- Ơ hay nhỉ! – Đăng Điền làm bộ lạnh mặt – Cũng là người quen
cũ, không còn có câu gì để nói nữa hay sao mà đồng chí lại gở mồm
thế? Tôi thì tôi tin! Đã sống với anh Nguyên những lúc gian khó
nhất, tôi tin ở bàn tay quản lý cũng như tấm lòng của giám đốc
mới.
Bất giác anh nhìn sang Đăng Điền với cái nhìn ấm như nắng
rồi nhìn hết lượt mọi người. Gầy guộc quá! Xanh xao quá! Như
dáng hình đồng đội của những năm Mậu Thân bị dồn đến chân
tường năm xưa. Sự hụt hẫng chìm xuống. Một nỗi xót xa dâng lên,
đáng lẽ khóc, anh lại mỉm cười, cái mỉm cười có đường môi duyên khá
đẹp và giọng nói vẫn khẽ khàng như đưa như ru:
- Điều đó còn tuỳ thuộc vào hết thảy những anh em ngồi đây.
Nếu không làm được, chính tôi sẽ khăn gói ra đi chứ không cần anh
em phải lót lá. Muốn vậy tôi cũng báo trước, ngay từ bây giờ, mọi
việc sẽ được sắp xếp, dọn dẹp lại từ đầu. Người nào chịu được thì ở
lại. Ai không chịu được, xin cứ tự nhiên, kể cả đồng chí đội trưởng
đội 2 vừa nói câu rồi, tôi không có ý giữ. Kể từ ngày mai, tất cả nông
trường sẽ làm việc theo quy chế mới. Giải tán!