4
SANG ĐÊM THỨ HAI, VŨ NGUYÊN ĐÃ NGỦ ĐƯỢC MỘT
CHÚT. Đêm thứ ba thời gian ngủ dài hơn. Đêm thứ tư khoảng thức và
khoảng ngủ đã ngang bằng. Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng
kì lạ thật! Nó có thể khiến người ta quen đi ngay cả những cái tưởng
chừng không thể nào quen nổi. Như cuộc sống tù ngục đen tối này,
quen cách nói năng xưng hô gióng một của những người quản giáo,
của đám bạn tù, quen luôn mỗi sáng thức dậy thèm một ly cà phê đen
đá đến bần thần cả người mà không có, quen cả cái lối đi tiểu, đại
tiện cho nhanh, tiểu đại tiện ngay tại tấm gỗ lưng ở góc phòng, để
còn nhường chỗ cho kẻ khác trong khi hồi ở nhà, với căn bệnh u xơ
tiền liệt tuyến và đại tràng mãn tính, mỗi lần vào trong toalet là
phải rỉ rả vừa đọc báo vừa dặn ngồi cả nửa tiếng đồng hồ. Quen
nên buộc phải quên. Anh đang cô quên đi cái căn bệnh đái tháo
đường đang có chiều hướng nặng lên mà mỗi lần đi giải xong, cứ
thấy bủn rủn chân tay như người vừa leo qua mười con dốc. Và cả
căn bệnh ám ảnh nhất, căn bệnh còn đang trong giai đoạn mù mờ
nhưng mỗi bận chợt nghĩ đến là lại cứ giật thót người lên, căn bệnh
không một ai biết được ngoài người bạn bác sĩ viện trưởng đã chẩn
đoán cho anh. Một căn bệnh về tim…
Thì vẫn là quên và quen, hai liệu pháp tâm lý đắc dụng để sống
được ở những chỗ như chỗ này. Quên và quen…
Nhưng có một cái nhưng không thể quen nổi, đó chính là cái sự bị
quên lãng. Đã sang ngày thứ sáu rồi mà người ta vẫn chưa một lần
động chạm đến anh. Anh thèm được ai đó gọi đến, hỏi han, luận tội,
cả mắng mỏ cũng được để có điều kiện được phản hồi, được nói lại.
Như vậy anh sẽ có cảm giác rằng mình đang tồn tại, đang vận động
đến một cái gì chứ cứ nằm ngồi suốt ngày đêm trên dòng thời