- Tôi cũng ngờ ngợ. Nhưng chịu không nhớ ra. Mười năm chiến
trường, hai mươi năm thương trường mà thực chất cũng là chiến
trường, lặn lội, va chạm khắp nơi, cọ xát đủ các loại người, làm sao
nhớ nổi.
- Nhưng tóm lại người ta bắt anh vì tội gì?
Anh im lặng. Phòng chỉ có ba người, một người im lặng, ngưới thứ
ba suốt ngày quay mặt vào tường, vậy thì người hỏi lại đành đóng vai
người tự giãi bày vậy.
- Tôi về hưu rồi – Vũ Lâm, tên ông già, nói – Nhưng cái tay
người ta đưa xuống làm tổng giám đốc thay tôi là một thằng ngu
và đểu. Ngu thì còn khả dĩ chữa chạy được nhưng đểu là tôi không
nhất trí bàn trao. Cơ ngơi sự nghiệp mồ hôi nước mắt mấy chục
năm của gần ngàn con người mới tạo dựng lên, mỗi lúc sang tay một
thằng làm đâu bị đuổi đấy, tham ô, phá sản đấy được à? Vậy là nó
thù. Thù cũng chả làm gì nếu như nó không có đường dây chạy thẳng
lên Bộ. Bộ biết nó dở nhưng chả hiểu vì một lý do tế nhị gì đó, vẫn
cứ nhất quyết dùng. Y như rằng, chỉ sau có mấy tháng, do ngu
dốt, do tư lợi, nó đã để thất thoát gần chục tỷ. Sợ tội, nó bàn mưu
tính kế với một vài kẻ xưa nay không ưa tôi dù những kẻ đó đã có
thời chịu ơn cưu mang, nâng đỡ của tôi, tìm cách đổ vấy sang đời
tổng giám đốc cũ, tức là tôi. Nó bảo do tôi không biết làm ăn, nợ cũ
chồng lên nơ mới, tàu bè, thiết bị hư hỏng cả nên không tránh khỏi
thất thoát mà hắn chỉ là đứa đổ vỏ khi về tiếp quản. Độc địa hơn,
hắn còn lục lọi hồ sơ khép tôi là chủ trương buôn lậu hơn trăm
chiếc xe máy, có chữ kí rành rành. Đúng! Tôi ký. Tôi vẫn ký. Xưa nay
đẻ nuôi sống ngàn còn người tôi phải ký chứ. Chỉ có điều, chữ ký tôi
bao giờ cũng quang minh chính đại. Ví như vụ xe máy kia. Không
phải riêng Tổng công ty tôi mà hàng chục doanh nghiệp khác cũng
dính vào. Dính hơi nóng vội mọt chút. Dính trong khi chưa có Quota,
nói đúng hơn là Quota về chậm chứ không phải không có. Thế là…