để đến được những đội hình xa nhất. Tất nhiên anh chưa muốn
cho người ta biết mình là ai, chỉ mỉm cười xưng là cán bộ kĩ thuật
mới về công ty, được phân công đi tìm hiểu thực trạng cây trồng…
Cái thực trạng này đối với anh đâu có lạ gì. Những tháng ngày lặn
lội trong các cánh rừng su để thực thi công trình, những buổi giao ban
sôi sủi hàng tuần, những phiên họp đảng uỷ côn…
Cái thực trạng này đối với anh đâu có lạ gì. Những tháng ngày lặn
lội trong các cánh rừng su để thực thi công trình, những buổi giao ban
sôi sủi hàng tuần, những phiên họp đảng uỷ công ty, những đêm tâm
tình không ngủ với người trồng trọt… Tất cả những cái đó đã ngấm
dần vào anh, ngấm dần như duyên số duyên nợ để rồi giờ đây
anh giã từ máy móc để xuống ở hẳn với nó.
Hơn nửa tháng sau trở về, nhìn anh không còn ai nhận ra nữa! Vẻ
trắng trẻo đẹp trai đã thay bằng khuôn mặt râu ria xạm xần nắng
gió nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp thanh tú, phảng phất nét phong
trần. Môi tái hơn, mắt trũng sâu hơn và bàn tay có những ngón
trắng hồng như ngón tay con gái cũng ám màu đất đỏ vì như anh
nói, đã chơi trở lại một cơn sốt rét muốn quỵ ngã luôn ở dọc đường.
Nhưng đôi mắt lại bình tâm khác lạ, như có cả những đám mây
chiều và con suối đầu nguồn trong vắt đang bảng lảng trôi trong
đó. Ngay chiều hôm ấy, anh cho triệu tập toàn bộ đảng uỷ và ban
giám đốc nông trường.
- Rừng cây xấu quá ngoài hình dung của tôi khi xuống đây. Và
bà con sống cũng cơ cực quá! Cơ cực ngoài sức hình dung của người!
– Lời tâm sự đầu tiên của anh là như thế - Chúng mình dẫu sao
cũng còn chút máu lính chảy trong người, trước tình cảnh này, nói
thật nhé, tôi cứ cảm thấy bao máu xương của bạn bè đổ xuống trở
thành vô nghĩa quá…