Thằng đểu… Sao ở đâu cũng nảy nòi ra lắm thằng đểu thế
này! Anh không muốn nghe nữa. Anh không muốn ai khuấy động
đến cái vũng đểu cáng đang bốc mùi nồng nặc trên đời này nữa. Vì
anh, chính anh cũng đang là nạn nhân của cái sự quá ư là thất đức
đó, anh đã thấm thía nó đến tận gan ruột rồi…
*
**
Kể từ ngày mai, tất cả nông trường sẽ làm việc theo quy chế mới!
Nói thì nói cứng vậy nhưng để ra được một quy chế mới đối với
anh đâu có dễ dàng gì. Cái quy chế cũ, cái nếp nghĩ nếp làm cũ đã
thấm vào đầu có người công nhân hàn trăm năm nay, đã di căn rễ
đùm rễ đề, đã ăn sâu, buông toả vào tận lòng đất, lại thêm hàng
chục năm bao cấp trị trề bổ sung vào, muốn thay đổi nói, đập vỡ
nó, anh biết mình không thể chỉ ngồi trong phòng với cây bút, tập
giấy mà tạo ra được.
Chưa vội nhận bàn trao, cứ tạm để phó giám đốc Đoàn Thanh
điều hành hết mọi việc, Vũ Nguyên bắt đầu mở cuộc vi hành vào
sâu cõi sống của hơn ngàn sinh mạng từ giờ đã được phó thác hoàn
toàn vào chỉ một tay anh. Với một chiếc xe đạp, chứ không phải
chiếc Băc Kinh già cũ của ban giám đốc, một cuốn sổ bìa xanh,
lang thang vào tất cả các ngóc ngách trên ngàn héc ta, trên ngàn
nhân khẩu, trên vài trăm mái lá nằm rải rác, lẻo khuất của nông
trường, vừa tìm hiểu con người, anh vừa tìm hiểu công việc như một
người thợ học nghề cần mẫn. Anh nhẩn nha xuống từng đội, tha
thẩn vào từng tổ, đứng hàng giờ giữa hàng lô, nhìn vào từng bữa cơm,
thạp gạo của mỗi người. Anh không chỉ đi ngày mà còn đi đêm. Chỗ
nào đi xe được thì đi, chỗ nào đường vỡ, cống trôi thì lội bộ, thậm chí
có đoạn còn phải cả vượt sông bằng túi ni lông theo kiểu thời chiến