kiến thức về ăn xài lại rất phong phú… Họ nói về chúng ta như
vậy đấy.
Cả phòng họp lặng tờ. Nghe được cả tiếng con nhặng nào è è bay
vào rồi è è bay ra. Thoáng có những đôi mắt nhìn xuống. Lại
thoáng có những đôi mắt càu cọ nhìn lên, một vài nước da xanh tái
nhưng lại có nước da đỏ bừng, tím lịm. Rồi không phải ai khác, lại
chính Tụ, người đội trưởng đội 2 có vẻ mặt hầm hố đã dằn mặt anh
hôm rồi đứng bật dậy:
- Yêu cầu đồng chí giám đốc chân ướt chân ráo mới về, chẳng
nên vỗ mặt anh em như vậy. Đồng chí không có quyền và cũng sẽ
không bao giờ có quyền hết. Ở đây ít nhất cũng có những người
lớn tuổi, những người đã vào nghề lâu năm hơn đồng chí thiết
nghĩ trong cách nói năng nhận định, đồng chí vuốt mặt cũng phải
nên nể mũi!
Không khí càng nặng hơn. Có người ngấm ngầm gật đầu. Có
người nhìn nhanh lên Vũ Nguyên với vẻ ái ngại. Dầu sao người ta
cũng là… lại có người như được câu nói của Tụ gãi trúng vỉa mặt, bật
thẳng tay, mồm miệng căng chằng ra cái tuồng sắp đánh đòn hôi
chợ. Đúng lúc đó, đội trưởng đội chủ lực Đăng Điền hắng giọng nhẹ
rồi ôn tồn đứng dậy giọng miền trung ấm và nặng, rất có sức thu
hút ngay từ đầu:
- Tôi không tán thành cách nói công thần của đồng chí Tụ và
một vài đồng chí khác vừa rồi. Những nhận định của anh Nguyên
có thể chính xác, có thể chưa chính xác nhưng đấy là nhận định của
một người trung thực, có lương tâm, còn những nhận định đó có thoả
đáng với một người quản lý hay không, đó lại là chuyện khác – Anh ta
ngừng lại một chút cho câu nói vừa đủ sức ngấm vào số đông – Bao
lâu nay chúng ta đã quá nghe quen những lời ve vuốt rồi, bây giờ
nghe những lời nói thẳng, theo tôi là tất cả nên bình tĩnh. Bài học