bốn đời giám đốc đã đổ gục từ đây không đủ để cho chúng ta rút ra
bài học biết lắng nghe những điều đi chúng vào tim gan phổi phèo
ư
? Đề nghị đồng chí giám đốc cứ nói tiếp!
Đúng là một tiếng nói có hiệu lực. Trong chốc lát, không còn
một cánh tay quá khích nào giơ lên nữa. Tưởng nhân lúc này giám
đốc sẽ thừa cơ phản kích lại nhưng không, anh chỉ mỉm cười, cái cười
mỉm không rõ ràng ý nghĩa:
- Tôi biết nói ra những điều này sẽ nghịch nhĩ, thậm chí sẽ xúc
phạm đến nhiều người nhưng không thể không nói ra. Bởi vì bây
giờ tôi với anh em là một, tôi nói thế tức là tôi cũng đang xúc phạm
đến chính tôi. Cuộc sống của mọi người và cuộc sống của rừng cây
đang đứng trước miệng vực của sự hoàn toàn phá sản buộc tôi phải
nói. Cũng xin cảm ơn lời nói thẳng của anh Tụ và các anh khác. Như
vậy, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Tôi muốn mọi việc xấu tốt, trắng
đen phải rõ ràng ngay từ đầu để ngay tuần sau, có một nội dung
họp chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn, sẽ động chạm sâu sắc hơn
đến tất cả những người ngồi đây, đó là thảo ra quy chế mới –
ngừng lại một chút như để nghe chính tiếng nói trong ngực mình
phát ra, anh hạ giọng – Tất nhiên quy chế có nhiều điều nhưng
các đồng chí đảng viên có mặt ở đây trước hết và trên hết hãy
thống nhất cùng tôi một điều, điều có tính chủ đạo và sống còn
nhất, đó là bằng mọi giá phải thiết lập ngay được sự công bằng
trong các rừng cây, không có công bằng, không có dân chủ thì sẽ
không có gì hết! Bây giờ mời các đồng chí về nghỉ!
Cuộc họp giải tán nhanh. Còn lại một nhóm người vẫn ngồi lại,
mặt mày đuỗn đệt như bị trúng gió. Đăng Điền đi đến, giọng buồn
phiền:
- Các ông dại bỏ mẹ! Quyền lực trong tay người ta, người ta
muốn nói gì thì nói, kệ, hơi đâu mà mấy ông phản ứng bộp chộp