Cuộc Ðời Ðức Phật
141
con phải khổ; đừng bận tâm đến những vết thương của chúng mình
làm gì". Mát-ri thấy chân của chàng chảy máu, nàng rú lên: "Ồ, anh
đau đớn hơn em nhiều! Em sẽ khắc phục đau khổ. Nàng cố đứng lên
nhưng tay chân nàng bủn rủn, một lần nữa, nàng lại bật khóc trong
nghẹn nghèo ai oán." Tất cả sức lực trong ta đã hao mòn hết rồi,
ngay cả tình thương ấp ủ của chồng con ta cũng không đủ giúp ta
can đảm. Ta sẽ chết đói chết khát trên mảnh đất khủng khiếp này;
con ta sẽ chết, và có lẽ chồng ta cũng sẽ chết.
Từ thiên giới, Ðế-thích luôn luôn theo dõi Vít-van-ta-ra và gia đình
chàng. Vô cùng xúc động trước cảnh khốn khổ của Mát-ri, Ðế-thích
quyết định giáng trần, cải dạng thành một ông lão vui tính và ngồi
trên lưng con tuấn mã phi như bay đến gặp hoàng tử. Ông lão tới
gần Vít-van-ta-ra và ôn tồn nói: "Kính thưa hoàng tử, theo vóc dáng
của ngài thì rõ ràng là ngài đã trải qua nhiều gian khổ. Cách đây
không xa có một thành phố. Lão sẽ chỉ đường cho hoàng tử. Gia
đình hoàng tử phải đến trọ nhà lão và có thể ở lại bao lâu cũng
được." Ông lão hoan hỷ giục bốn kẻ lưu đày lên ngựa. Vít-van-ta-ra
tỏ vẻ do dự, ông lão nói: "Ngựa này khỏe lắm, quí vị nặng là bao!
Phần lão, lão sẽ đi bộ chả hề gì, chúng ta đâu phải đi xa." Vít-van-
ta-ra ngạc nhiên nghe nói thành phố được xây dựng trên sa mạc tàn
nhẫn này; hơn nữa, chàng chưa bao giờ nghe nói đến thành phố.
Nhưng giọng nói của cụ ngọt ngào và Mát-ri yếu đến nỗi chàng phải
quyết định đưa cả vợ con lên ngựa theo lời cụ.
Họ đi khoảng ba trăm bước thì thấy một thành phố huy hoàng xuất
hiện trước mặt. Thành phố rộng bao la. Một con sông lớn chảy qua
thành phố với nhiều vườn hoa xinh đẹp và nhiều vườn cây trái chín
đầy cành. Ông lão đưa du khách đến các cổng chính của một tòa lâu
đài lộng lẫy và nói: "Ðây là nhà lão; ở đây, nếu quí vị muốn, quí vị
có thể lưu lại suốt đời. Xin mời vào.” Trong một căn phòng nguy
nga rộng lớn. Vít-van-ta-ra và Mát-ri ngồi trên ngai vàng; dưới