Cuộc Ðời Ðức Phật
56
Ẩ
Ẩ
N
N
S
S
Ĩ
Ĩ
T
T
Ấ
Ấ
T
T
-
-
Ð
Ð
Ạ
Ạ
T
T
-
-
Ð
Ð
A
A
Con kiền-trắc dũng cảm chở hoàng tử đi được một đoạn xa. Cuối
cùng, khi mặt trời sắp bắt đầu phá tan màn đêm, các vị hoàng gia
tôn thất thấy chàng gần tới một cánh rừng có nhiều ẩn sĩ tâm thành
cư ngụ. Hươu nai nằm ngủ êm đềm dưới những tàng cây. Chim
chóc tha hồ nhởn nhơ bay lượn. Tất-đạt-đa cảm thấy tạm ổn, khỏi
cần phải đi xa nữa. Chàng xuống ngựa, vuốt ve âu yếm con tuấn mã.
Ánh mắt và giọng nói của chàng hiện rõ nét hân hoan sung sướng,
chàng tâm sự với Xa-nặc:
"Quả thật con tuấn mã có sức lực và vận tốc của một thiên thần.
Còn bạn, người bạn thâm tình quí mến đã hộ tống ta, đã cho ta thấy
thiện cảm và lòng can trường của bạn cao quí biết chừng naọ Ðó là
một nghĩa cử cao cả. Bạn đã làm ta hài lòng. Mấy ai tổng hợp được
năng lực và lòng tận tụy như bạn, hiếm lắm! Bạn đã chứng tỏ là bạn
quí của ta và không mong cầu ở ta một ân huệ gì. Nhưng vị tha vô
ngã chính là yếu tố đưa người xích lại gần nhau. Ta tin chắc là bạn
đã mang lại cho ta rất nhiều hạnh phúc. Giờ đây, mong bạn đưa
giùm con tuấn mã này trở về hoàng thành. Ta đã tìm ra cánh rừng
mà ta mong muốn."
Tráng sĩ Tất-đạt-đa cởi hết đồ châu báu và trao lại cho Xa-nặc.
Chàng nói: "Mong bạn cầm giùm xâu chuỗi này về trao lại cho phụ
vương ta. Tâu với phụ vương ta là hãy tin tưởng vào ta và đừng
buồn khổ gì cả. Ta vào rừng ẩn cư tu tập không phải vì thiếu tình
cảm bạn bè hay vì kẻ thù gây hấn, cũng không phải vì ta tìm ra nơi
an ổn tu hành với các chư thiên. Việc ra đi của ta có một ý nghĩa
xứng đáng hơn, cao cả hơn. Ta sẽ diệt trừ cái già và cái chết. Vì thế